Chương 3=>Phần 5: Không từ bỏ đâu ! Chúng tôi sẽ chiến đấu

273 7 1
                                    

Nhạc Xả hơi đọc truyện cực hay~ muốn biết nhiều hơn hãy đọc nhiều hơn !  Khuyên chân thật, hãy nghe hết bài nhạc vì đừng nhận xét nó qua mở đầu bài hát
In dòng từ đen là lời thoại của nhân vật, hãy hiểu rõ điều này và đừng hiểu nhầm những từ  khác. Vì sao à ? Vì đôi khi đó chỉ là suy nghĩ độc thoại của nhân vật đó thôi

Vừa nãy....rõ ràng chúng ta không nghe nhầm đúng không...? (Rukia)

Rukia và Tana rất ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy nhân vật độc ác của chúng ta Kanna Dereyan vừa kênh giọng điệu đà đáng ghét, giễu cợt sự cố gắng vô ích trong tuyệt vọng của hai người trong công cuộc cố gắng giải cứu cô gái bé nhỏ mong manh Hime

Thật là đóng vai của kẻ ác thật sự khó khăn mà (Dereyan)

Dereyan thở dài rồi nói lại với cái thứ giọng khàn khàn ác tâm thay vì cái tiếng lạc giọng đầy lo lắng lúc nãy của mình đối với Hime và cũng là lúc đấy khiến cho hai người kia bất ngờ thế nào

Còn đứng đó hả, muốn tôi mở thay mấy người không ? (Dereyan)

*Gật Gật* (Rukia,Tana)

Đó là biểu hiện của Rukia và Tana bây giờ khi nghe thấy Dereyan nói vậy, tự dưng như bản thân mình mắc vào một sai lầm lớn thì phải Dereyan cười khổ nhìn 2 người lại với ánh mắt dở khóc dở cười

Tôi nói đùa thôi, thật là khoảng khắc quyết định sống còn tất cả bỗng chốc mình biến nó thành phim hài mất rồi (Dereyan)

Rukia và Tana giờ có lẽ không thể kéo dài thời gian hơn, Rukia đưa chiều khóa kề ổ rồi vặn nó, giờ có lẽ ai chả nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt, binh lính từ đâu lúc đó đã bao vây ngôi trường

Được rồi....vậy chúc một ngày tốt lành hai chiến binh (Dereyan)

Câu nói vẳng vặng lại khắp nơi, cô ta quay đi trước Rukia rồi để có thể thấy hở lại sau lớp áo choàng đó là bàn tay ....bàn tay mang những vết nứt...

Cô ta....đã bị ai đó hại sao ? Một thần cai quản (Rukia)

Thoáng chốc nhận ra được điều gì đó rất kì lạ trong cuộc nói chuyện lẫn tình huống này, tại sao cô ấy lại ở đây ngay lúc này ? Thời điểm vụ việc xảy ra rất chính xác

Khoan đã cô !......Đi mất rồi (Tana)

Bỗng chốc tự dưng, thứ Linh Lực bóng tối kì dị đang bám trên Hime bỗng chốc dần dần vơi đi, cô bỗng chốc nhẹ như mây rồi với cái hào quang trắng xung quanh bản thân mình lẳng lặng hạ xuống

Hime không sao chứ ! (Tana)

Rukia quàng vai tiếp sức cho Tana, người cũng đang lo lắng cực độ cho cô bé từ từ tiến tới và họ có thể thấy cơn nguy kịch từ bản thân của Hime đã qua, cô bé đang ngủ thiếp đi có lẽ đấy là điều tốt nhất bây giờ, tỉnh dậy trong cơn đau đớn về thể xác lẫn linh hồn chắc chắn sẽ tệ lắm đó

Mà....mở ra mà cũng được sao ? (Rukia)

Bất chợp Rukia ngó vào quyển sách đã mở khóa cầm trên tay

Date A Live {Hẹn Hò Sống Còn}[Khởi Đầu Của Thế Giới Mới]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ