Những điều vụn vặt của cuộc sống sẽ khiến bạn dần dần cảm thấy tuyệt vọng, lòng kiên nhẫn mất đi, tình yêu cũng mất đi. Ban đầu, Đông Tam tưởng rằng có một người có thể cùng cô ngắm mặt trời lặn, cùng cô đi dạo phố ngắm lá rơi là điều tuyệt vời không gì hơn được nữa. Nhưng sau này cô mới nhận ra rằng, cuộc sống hiện thực không chỉ có mặt trời lặn và lá vàng rơi. Những chuyện dưa cà mắm muối hàng ngày, những mâu thuẫn vặt vãnh cứ thế dần dần hình thành rào cản trong tình yêu.
Cô và Chu Nam như hai con nhím đang cố giành lấy chút hơi ấm của nhau. Thương tích chồng chất, nhưng nhất định không bỏ cuộc.
Chuyện làm thêm ở quán cà phê, Đông Tam không nói với Chu Nam. Anh luôn phản đối cô làm những việc linh tinh như vậy. Nhưng Đông Tam cần tiền, cần nhiều hơn số tiền mà Chu Nam giao cho cô hàng tháng, cần một số tiền của riêng mình để có thể tự do chi tiêu.
Hà Cương thường không hay xuất hiện ở quán, hoặc cũng có thể anh ở đó, nhưng cô không nhìn thấy. Mỗi ngày cô làm ba bốn tiếng ở đây, công việc là bưng trà rót nước trong bộ đồng phục màu đỏ gạch và chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp chỉ hở ra hai con mắt. Đa phần khách hàng không để ý đến nhân viên ở đây, bộ đồng phục tối màu khiến họ không hứng thú gì. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, Đông Tam lại chạm trán Lợi Lợi ở đúng cái quán cà phê hẻo lánh này.
Về sau, khi nghe cô kể lại, Trình Nhược San đã vô cùng kinh ngạc hỏi làm sao cô lại không biết quanh đó là khu nhà giàu nức tiếng, lúc đó Đông Tam mới giật mình nhận ra, thì ra không phải là số mệnh an bài mà là cô tiểu thư nhà giàu Lợi Lợi vốn sống ở gần đấy.
Hôm đó, Lô Lợi Lợi cùng Chu Cẩm Thời bước vào quán như một đôi tiên đồng ngọc nữ, thu hút biết bao cặp mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Vừa thoáng thấy bóng dáng hai người họ, Đông Tam vội sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp. Nhưng Lợi Lợi đã kịp kêu lên đầy thảng thốt:
- Tam Tam! Có phải là Tam Tam không?
Mặt cô đỏ bừng lên. Đây không phải là sự nhục nhã khi bị bắt gặp mà chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại kẻ thù trong hoàn cảnh này.
Cô ép mình hít một hơi rồi thẳng lưng tiến đến bàn họ, cô nở một nụ cười xã giao:
- Xin chào, hai vị muốn dùng gì?
- Tam Tam, - Lợi Lợi đưa tay ra định kéo cô ngồi cùng - sao cô lại ở đây?
Cô nhẹ nhàng tránh người khỏi cánh tay trắng nõn nà ấy, cúi người xuống chỉ vào quyển thực đơn:
- Gần đây cửa hàng chúng tôi mới cho ra lò một loại bánh kem mới, hương vị rất đặc biệt, hai vị có muốn nếm thử không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi về phía không anh- Trương Vũ Hàm
RomanceĐi về phía không anh là câu chuyện tình tay ba đầy trắc trở với một kết thúc đượm buồn, nhiều vấn vương nhưng đậm tính chân thực, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng độc giả. Người đọc có thể dễ dàng nhận thấy ngập tràn trong từng...