Ngày Quốc khánh, cả Bắc Kinh đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng toàn người là người. Thế vận hội vừa kết thúc, cả nước đều muốn đổ về Bắc Kinh để tận mắt chiêm ngưỡng sân vận động Tổ Chim. Đông Tam không đi đâu cả, cô đang bận chuyển nhà.
Chu Nam ra đi gọn nhẹ, rất nhiều đồ đạc của anh vẫn để trong phòng. Gọi điện cho anh, lúc nào cũng không có người nghe máy. Tất nhiên không phải anh mất máy hay không kịp nghe. Anh đang tránh mặt cô.
Đương nhiên Đông Tam hiểu điều đấy. Nhưng đối diện với một đống thùng lớn thùng nhỏ chất đầy trong phòng, cô đành bó tay bất lực. Cô gửi tin nhắn cho anh: Chỗ em còn rất nhiều đồ của anh. Em sắp chuyển nhà, bao giờ anh đến lấy?
Gửi tin nhắn đi rồi, cô cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút sạch. Đồ đạc sắp xếp cũng đã tương đối ổn thỏa, ngày mai là có thể chuyển được rồi. Hiện tại trong ký túc đang có một chỗ trống, bạn cùng phòng cũng là người cô quen biết từ lâu, đó là một cô gái trầm lặng có nụ cười rạng rỡ. Trình Nhược San ngỏ ý muốn giúp cô chuyển nhà nhưng cô vội từ chối. Đông Tam vẫn thấy áy náy với Nhược San về vụ làm loạn ở quán cà phê của bạn cô. Hơn nữa, cô cũng muốn tự tay dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng này.
Nhược San gửi cho Đông Tam số điện thoại của một công ty dịch vụ chuyển nhà, rồi thắc mắc sao cô lại cần đến nó. Khi biết cô định chuyển nhà, mắt Nhược San trợn to hơn cả quả trứng. Còn cô thì chỉ hờ hững thông báo mình và Chu Nam đã chia tay. Nhược San nhảy dựng lên, “Cậu điên rồi à, cậu ở với anh ta những hai năm nay, cái gì cần cho đã cho anh ta cả rồi, kết quả anh ta nói đi là đi luôn à?”
Nhược San lúc nào cũng vậy, suy nghĩ rất rõ ràng, tình cảm cũng rõ ràng. Tôi đã cho anh bao nhiêu thì cũng phải được nhận lại bấy nhiêu. Người như vậy chả bao giờ sợ thiệt cả. Đông Tam xua xua tay, tỏ ý không muốn nhắc đến việc này nữa. Cô mệt mỏi quá rồi. Những ngày này, việc ở trường đã quá nhiều, cô không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những việc khác nữa. Những việc khác đó, bao gồm cả chuyện cô và Chu Nam.
Tính từ hôm Chu Nam đi đến giờ đã được mười bảy ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Điện thoại rung. Cuối cùng Chu Nam cũng trả lời tin nhắn của cô: Những thứ không cần nữa thì vứt đi.
Dẫu đã lường trước câu trả lời nhưng khi đọc xong tin nhắn, Đông Tam vẫn thẫn thờ ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Trời tối dần. Cô biết nếu cứ ngồi mãi thế này, dù trời đất có sụp đổ cũng chẳng ai quan tâm. Cô đứng dậy tìm điện thoại, gọi điện cho chủ nhà thông báo chuyện trả phòng. Vừa dập máy thì Chu Cẩm Thời gọi đến hỏi cô có muốn tham gia làm dự án không, tất nhiên là sẽ có thu nhập. Đương nhiên là cô đồng ý. Trong những lúc như thế này, công việc sẽ là cứu cánh cho cô. Chu Cẩm Thời rào trước đón sau mãi nhưng lại ngập ngừng không nói ra, Đông Tam mất hết kiên nhẫn, gặng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi về phía không anh- Trương Vũ Hàm
RomantizmĐi về phía không anh là câu chuyện tình tay ba đầy trắc trở với một kết thúc đượm buồn, nhiều vấn vương nhưng đậm tính chân thực, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng độc giả. Người đọc có thể dễ dàng nhận thấy ngập tràn trong từng...