chương i: hoa hồng giữa biển gai {01}

4.7K 291 29
                                    

Chỉ là một đứa trẻ bình thường chìm nghỉm giữa đám đông, Seokjin không giàu, không có năng khiếu thiên bẩm, và nhan sắc thì càng không có gì nổi trội.

Tóc mái lòa xòa gần như che hết mắt, tay chỉnh lại gọng kính sắp trượt khỏi sống mũi, cậu đưa mắt nhìn hội trường cuộc họp của ban cán sự sắp đến hồi kết thúc.

Ngồi im nghe mọi người bàn về kế hoạch lễ hội mùa cuối năm, Seokjin chăm chỉ ghi vào sổ. Đằng nào cũng phải có mặt để trình ý tưởng lên hội đồng trường.

Cậu lặng lẽ gấp sổ lại, chờ đợi hội trường tản ra hẳn. Từng tốp sinh viên lướt qua chỗ Seokjin ngồi, không một câu chào hỏi, vô tình như thể cậu hoàn toàn vô hình.

Khẽ thở dài, cuộc đụng độ với kẻ lạ mặt ngày hôm qua thật khiến cậu mệt mỏi. Dù chỉ gặp lần đầu, Seokjin khó lòng quên gã trai lạ mặt đó, nằm thoi thóp chết dần trong con hẻm tối.


Cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng cười nói cùng bước chân xa dần, các sinh viên khác có lẽ đã về hết từ lúc nào. Seokjin khóa cửa phòng họp lại, quay đầu nhìn về phía hành lang trống trải không một bóng người.

Cậu nhanh chân rảo bước khỏi cổng trường, không quên lễ phép cúi chào tạm biệt bác bảo vệ. Gỡ cặp kính ra và đưa tay lên dụi mắt. Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ ban nãy bắt đầu làm Seokjin thấm mệt.


Đang định trở về ký túc xá thì chợt điện thoại trong túi rung lên.

Nhận ra tên danh bạ của cha, bao mệt mỏi bỗng dưng tan biến. Seokjin mau chóng bắt máy.


"Vâng thưa cha?"

Không một tiếng đáp lại. Từ đầu dây bên kia im lặng như tờ và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Cha ơi?"

Nghĩ rằng điện thoại bị rè nên cha cậu nghe chưa rõ, Seokjin cố nói lớn hơn nhưng vẫn không nhận lại hồi âm nào khác ngoài những tiếng động cực kỳ nhỏ.


Nghe như là tiếng thở.


Định mở miệng nói gì đó thì một âm thanh chói tai từ bên kia dội thẳng vào màng nhĩ khiến Seokjin giật thót. Có cảm giác của thủy tinh vỡ và thứ gì đó đập mạnh xuống sàn.

Tim như sắp rớt ra ngoài. Cậu mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoảng loạn chạy đến bên bờ tường để tìm chỗ dựa, tai ghé sát vào điện thoại hết mức có thể.


"Tiền đâu?"

Một giọng trầm khàn cất lên đầy uy lực dọa người.


Đây là ai, đâu phải giọng cha mình?


"T..tôi đã trả rồi mà! Chính tay sai các người đã lấy!"


Ôi không, cha ơi!


[end chapter 1-part 1]

your love is my drug ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ