chương ii: kiên định {04}

1.5K 250 46
                                    

Năm gã lần lượt mò xuống phòng ăn, bỏ lại một tên đang nằm tru tréo với cái vết khâu bị rách do cười quá trớn.

Jimin vận áo ba lỗ màu đen ngồi nghịch khẩu súng, miệng cười hài lòng khi thấy Seokjin bước khỏi nhà bếp, mệt mỏi đặt từng món ăn lên bàn.

Taehyung nhếch môi quan sát từng cử động một trong khi Yoongi chẳng thèm liếc cậu bằng nửa con mắt.

Lại thêm hai kẻ lạ mặt đang nhìn chằm chặp như diều hâu đói.

Tí tởn dí súng vô người Seokjin, gã tóc hồng rê đầu kim loại lạnh lẽo lên da thịt cậu.


"Đừng đi."



Từng một hai lần nghe qua câu này trong mấy bộ phim tình cảm lẫn tiểu thuyết ba xu. Seokjin đáng ra phải thấy ngượng ngùng, nếu như không có họng súng đen ngòm đang chực kéo cò. 

Cả người toát mồ hôi hột vì sợ, cậu nghe lệnh gã mà tiến lại đứng cạnh bên, mặc kệ ánh nhìn kỳ thị từ những người xung quanh.


"Nếu đây không nuốt trôi nổi món này, thì cưng tự biết rồi đấy..."


Seokjin cúi gằm đan những ngón tay vào nhau, run rẩy nghe gã ví von.


"...pằng pằng ~"


Một gã đảo mắt ngán ngẩm quơ đại lấy dĩa thức ăn. Mở cờ trong bụng, Jimin ngả ngớn ngắm cậu đầy tớ, lúc này đang gồng hết sức căng thẳng và không dám ngước lên nhìn một ai.


Lẳng lặng bắt đầu dùng bữa, cả bọn khai vị với món thịt cừu mà Taehyung vừa săn sáng nay khi đang tập bắn. Jimin chắc mẩm nếu thịt bị tái, thể nào gã cũng mắc cổ.


"Mẹ kiếp!"


Gã tóc đen tự nhiên văng miểng làm hai người kia giật bắn, há hốc tròn mắt nhìn.


"Cái gì thế này?"


Gã cắn thêm một miếng, nhồm nhoàm đầy thỏa mãn.


"Lạy Chúa, đúng là cực phẩm, chưa bao giờ ăn món nào ngon thế, quào...Mau bỏ súng xuống, hyung! Em duyệt! Xứng đáng điểm mười chất lượng!"


Jimin hạ súng, bực bội liếc nhìn Seokjin thở phào nhẹ nhõm.


"Thử mấy món khác nữa xem."-Taehyung ra vẻ mất hứng. Thịt chín đều và ướp đậm vị, chẳng còn gì để chê.


Lờ tịt Taehyung, người kia quay sang hỏi cậu đầy tớ.

"Món này tên gì thế? Cậu học ở đâu vậy? Có phải đầu bếp không?"


Seokjin có phần ngạc nhiên. 

Dân Hàn mà lại không biết thịt cừu xiên nướng là gì. 

Đám người này chắc suốt ngày ru rú trong nhà.


"Món này gọi là "thịt cừu xiên nướng". Và tôi chỉ là sinh viên, không phải đầu bếp."


Lắng nghe Seokjin nói, người kia cũng gật gù nhẩm theo.


"Namjoon hyung, cái này ngon khiếp, ăn cả đời cũng được!"

Gã trai chụp lấy người ngồi bên lắc mạnh khiến ông anh đang bận ăn cơm súp nấm xém sặc.


Vội rút khăn giấy trong túi ra, định đưa thì một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ghì chặt lấy eo, cậu khựng người.

Là Jimin.

Gã ngoắc tay ra hiệu cho cậu lùi lại.

Seokjin thu tay về nhưng Namjoon đã kịp nhận lấy khăn giấy đưa lên lau miệng.


"Mấy tuổi rồi hả, chú mày xém giết anh!"


"Giời ạ tý nữa sặc chết ổng ~"


"Phắng đi Jimin."


Cuối cùng cũng biết tên kẻ hay chĩa súng vô người mình, Seokjin cố ghi nhớ và nắm thông tin từng gã một, để sau này trốn ra còn có thứ để báo cảnh sát.


Nếu đời nào thoát khỏi chỗ quỷ ma này.


[end chapter 2-part 4]

your love is my drug ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ