chương iii-hồi ii: bí mật bị chôn vùi {05}

2.1K 271 53
                                    

Seokjin vẫn thường có dịp ghé qua cánh đồng thuốc phiện mỗi khi Jimin tìm đến và lôi cậu đi. Gã bắt cậu phải quan sát toàn bộ khung cảnh hệt như cái cách mà gã canh chừng nô lệ trồng trọt cây thuốc trên đồng.


Là cỏ bảy lá.

Seokjin có thể nhận ra do cậu theo học ngành y.

Và cậu cũng biết tác hại của nó.

Hôm qua trên áo bang chủ vương mùi thuốc lá. Có lẽ gã hút thứ cỏ Mỹ này.


Cậu chợt để ý một phần cánh đồng bỏ hoang, như thể đã thu hoạch xong cây thuốc và họ san bằng đất đai sạch sẽ.

Lông mày tự nhiên chau lại.

Dường như cậu đã từng thấy cảnh này trước đây.

Không lẽ bọn chúng đang định chuyển dời địa bàn?

Có khi cảnh sát sắp sửa ập đến?

Định xóa dấu vết?

Hay lại trồng cây thuốc phiện nào khác?


Nhận ra ánh mắt đang hướng về phía mảnh ruộng bỏ trống, Jimin bỗng dưng chột dạ vì không được cậu để ý. Gã bèn nổi giận vô cớ.


"Lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy?"


Seokjin lập tức quay đầu nhìn sang Jimin và gã mở cờ trong bụng.

Gã thèm khát sự chú ý từ cậu biết bao.


"Suy cho cùng thì chẳng khác gì ông cha mày."


Gã dịu giọng nói, một tay miết nhẹ trên bầu má mềm trong khi khẩu súng vẫn cầm chắc nịch ở tay bên kia, cạ nhẹ lên đùi của cậu một cách nguy hiểm.


"Tao chỉ mong mày đừng trở thành loại quái vật như hắn."


Dù không nói thêm câu nào nhưng sự cô đơn lạnh lùng vẫn còn tồn đọng trong đáy mắt gã.

Và cậu trừng mắt nhìn lại.

Tên khốn, dám gọi cha cậu là "quái vật"!


Jimin nhếch môi tận hưởng sát khí tỏa ra ngùn ngụt trước mặt, gã biết đã thọt vào đúng điểm yếu.


"Không biết thì đừng phán xét!"


Nửa như muốn bật lại gã, nửa lại không dám nên cậu chỉ biết lí nhí trong họng. Tay gồng lại thành nắm đấm và mặt đỏ bừng vì quá ức chế.


"Cha tôi không giống như bọn quái vật các người!"


Nụ cười trên môi vụt tắt. Jimin đanh mặt trừng mắt nhìn lại Seokjin như thể đang thách thức cậu.

Giờ đây cậu chẳng còn gì để sợ.

your love is my drug ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ