chương i: hoa hồng giữa biển gai {03}

1.8K 256 9
                                    

"Giỡn mặt hả, lão già? Tao không phải dân đòi nợ thuê, đẳng cấp không rẻ mạt như chúng. Lão cần tiền thì chúng tao đã cho mượn, đến lúc đòi thì lại đéo ói trả được. Đừng có coi bọn này như cái ngân hàng, thằng già khốn nạn!"


Seokjin chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng.

Mạng sống cha cậu đang gặp nguy hiểm.

Và tên côn đồ kia có vũ trang.


"Đã bao năm liền từ lúc ngưng làm cái nghiệp bẩn thỉu đấy, lão vẫn dám già mồm được voi đòi tiên."

"Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội!"-Cha cậu ra sức cầu xin.

"Hết lần này rồi thêm lần khác, blah blah, tao nghe ngán phát ốm. Nhưng chỉ giết lão không thôi thì đơn giản nhẹ nhàng quá..."


Bên kia đầu dây chợt ngừng lại.

Không khí im bặt như ban đầu, ngoại trừ tiếng chân người càng tiến đến gần hơn.

Từng bước một. Chầm chậm và nặng nề.


Cậu nín thở, sợ hãi chờ đợi điều gì sắp xảy đến. Tay nhấn nút ghi âm cuộc thoại, tự rủa thầm sao nãy giờ quên làm việc đó.

Toàn thân như đóng băng khi một giọng lạnh lùng cất lên.


"Seokjin."


Cậu giật mình. Bị gã gọi đích danh.


"Kim Seokjin."


Gã lặp lại, lần này nghe có phần giận dữ và càng đáng sợ hơn.


"Không! Đừng là Seokjin! Xin tha mạng cho con trai tôi, các người cứ việc giết lão già này đi!"

Nghe tiếng cha cầu khẩn, cậu run rẩy đánh rơi điện thoại, mắt mở to đầy hoảng loạn. Điện thoại đập xuống đường, vô tình bật chế độ loa ngoài.

Cha cậu đang gào thét dưới tay bọn chúng.

Và gã lại gọi tên cậu.


"Seokjin, vẫn còn nghe máy đấy chứ?"


Lấy tay chặn miệng, cậu không muốn lên tiếng.


Không phải gã kia. Là một kẻ khác.


"Nói mau không thì cha cậu ăn kẹo đồng."


Lập tức khụy xuống đất, Seokjin chụp lấy cái điện thoại, lúc này đã bắt đầu mếu máo nhưng vẫn cố thu hết can đảm trả lời.

"Xin đừng...đừng giết cha tôi mà, cầu xin các người!"

Kẻ bên kia đầu dây ra vẻ hài lòng và Seokjin dỏng tai nghe một tràng âm thanh hỗn độn.

Có tiếng ai bị đánh đập rất dã man, cơ thể bị đấm đá túi bụi.


Là cha cậu.

Người thân duy nhất trong gia đình còn sót lại và yêu thương cậu vô cùng.


Nghĩ đến cảnh cha mình bị tra tấn đến chết, Seokjin òa khóc vì bất lực.

"Làm ơn...đừng đánh ông ấy nữa, t..tôi sẽ làm những gì các người muốn. Tôi hứa mà, làm ơn ngừng lại đi..."

"Tae, đủ rồi, đừng phí thời gian với lão nữa."


Kẻ kia ra lệnh và Seokjin cảm thấy biết ơn vô cùng. Quá đỗi cảm kích, cậu liên tục cúi gập người như thể đang đứng trước mặt gã.

"Cảm ơn, t..tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. C..có phải vì tiền không? Cuối tháng này tôi sẽ tr..."

"Khốn kiếp thằng già này, dám vấy máu lên người tao, hư mẹ cái áo Gucci rồi!"


Chết thật, lại xảy ra chuyện bất ổn.


"Nghe này nhóc, cho cậu đúng năm phút để nhấc cái mông qua đây, tự biết bọn ta đang ở đâu rồi chứ?"

"S...sao cơ?"

"Nếu trễ hơn dù chỉ một giây, tự tay ta sẽ gửi lão già quý hóa nhà cậu sang đấy, từng miếng một nướng trui..."


Gã chưa nói hết câu, Seokjin lập tức dập điện thoại và chạy thục mạng ra ngoài khu xá để bắt taxi.


[end chapter 1-part 3]

your love is my drug ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ