chương iii-hồi i: bất lực {01}

1.8K 266 59
                                    

Chia ly là điều ám ảnh Seokjin. 

Quá sợ đến nỗi bất lực, để mẹ cậu chạy theo người đàn ông khác tìm kiếm tổ ấm mới. Không nói năng một lời, Seokjin thu mình lặng câm nhiều tuần liền. 

Thật kinh khủng làm sao. 

Ngày mẹ cậu bỏ nhà ra đi cũng chính là ngày anh trai qua đời. Lúc ấy Seokjin vừa mới lên bảy. 

Gia đình đổ vỡ. Không còn cách cứu vãn.


---


Bi kịch vẫn tiếp tục tái diễn.


Cứ mỗi sáng tỉnh dậy, với đống giẻ bẩn thỉu mà Seokjin lấy tạm làm chăn, không bị dội nguyên gáo nước lạnh thì cũng ăn một trận đòn roi.


Đã tám ngày trôi qua nhưng Jimin, kẻ mà cậu đã nắm được tên, vẫn lấy việc hành xác Seokjin ra làm tiêu khiển.

Cơ thể cậu ngày một gầy yếu.

Từng đốt tay chai sần. Hai bọng mắt thâm quầng thiếu ngủ. Môi khô nẻ do bị mất nước. Còn bụng thì đói cồn cào.


Từ lúc nấu bữa tối hôm đó đến giờ Seokjin chẳng được phép bỏ gì vô bụng. Quá túng quẫn nên khi bận bịu trong nhà bếp, cậu đã lén đút túi một lát bánh mì, chén trộm vài muỗng cơm cá và vái trời lần sau có thể ăn mảnh được nhiều hơn.


Seokjin tỉnh giấc với một vết quất đau rát ngay trên đùi non. Tiếng vút roi chát chúa làm cậu giật mình, uể oải mở mắt nhìn xung quanh. Không ai khác ngoài gã tóc hồng. Cậu nghiến răng căm hận nhưng không dám chống cự.


"Dậy mau."


Jimin ra lệnh.

Hôm nay gã vận một cái áo len màu đen dày sụ. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trái ngược với bộ dạng ấm áp của gã là áo thun cũ sờn cùng quần jean bạc màu không đủ chở che cậu khỏi cơn giá rét.


Seokjin gượng đứng dậy, rùng mình bởi gió đông lùa vào, tái tê lạnh lẽo hệt như ánh nhìn của gã. Cậu cúi đầu bước đi thật chậm và Jimin nhếch môi tự mãn.


Oắt con thể nào cũng đi đời. Không đổ bệnh vì đói thì cũng chết vì rét.

Đây còn chẳng cần tốn kẹo đồng.


Gã đắc chí cười thầm, tay mân mê khẩu súng giắt trên lưng quần.


---


Ngày thứ tám.

Nơi này rộng hơn cậu mường tượng.

Seokjin phát hiện thêm nhiều nô lệ khác bị nhốt ở đây, cùng chung cảnh ngược đãi tù đày như cậu.


Theo Jimin ra trước sân dinh thự, cậu thảng thốt bởi những gì trông thấy. Cả một dãy tường thành nối dài, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Gã không khỏi hài lòng khi trông thấy biểu tình của cậu.

Rào chắn phủ kẽm gai mọc lên ở khắp nơi. Nhấp nhô phía xa xa là từng căn chòi nhỏ, xiêu vẹo và tồi tàn hệt như nơi cậu bị bạo hành.


Dưới cái lạnh cắt thịt mùa đông, những con người gầy gò, mình mẩy đầy thương tích, mắt vằn vện tia máu cứ lăm lăm dõi theo khi Seokjin băng ngang cánh đồng.


Chúng làm cậu sởn hết gai ốc.


Một cánh tay quàng nhẹ qua vai khiến Seokjin giật thót.

Lại là gã.


"Nếu cưng dám phản kháng tụi này..."


Gã thì thầm, cố tình phả làn hơi nóng bỏng lên vành tai cậu. Đang lo lắng tên kia định giở trò mèo với mình, cậu thấy gã bỗng nhiên ngừng lại, tươi tỉnh quay đầu nhìn một lượt hơn ba mươi nô lệ trên cánh đồng thuốc phiện.


Seokjin men theo ánh mắt gã hướng thẳng về phía một lão già. Lão đang cố đứng dậy một cách khó khăn, bên trong bờ rào cây đã chết rũ.


Bỗng ngước lên nhìn hai người, ánh mắt ngập tràn sự kinh tởm, lão chộp lấy lưỡi hái và bắt đầu tiến về phía cả hai. Cậu hoảng sợ lùi lại nhưng đã bị Jimin ghì chặt lấy eo, ôm đầu vùi vào lồng ngực gã trước khi giơ súng bắn ngay giữa trán lão.


Seokjin hét thất thanh, mắt trợn tròn kinh hãi nhìn lão già gục xuống nền đất bê bết máu. Bọn tay sai nhanh chóng nhận lệnh chạy ra dọn dẹp xác.


"...thì kết cục cũng sẽ như thế."


Seokjin không thể ngừng run rẩy, tim đập nhanh như cao huyết áp. Jimin quay sang say sưa ngắm cậu bé tóc nâu, khoảng cách giữa hai người vô cùng ám muội.


Cho đến khi gã nhích lại gần, nghiêng đầu mút thật yêu lên cần cổ cậu.


[end chap 3-part 1]

your love is my drug ー alljinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ