Chương 27: Lòng lợn

3.8K 160 6
                                        

Đêm khuya gần một giờ, chỉ có một số hàng quán bên đường vẫn còn mở cửa, ngoại trừ cửa hàng tiện lợi thì là quán lòng lợn.

Lòng lợn và mì là những món rất phổ biến, từ lần trước ăn mì tới sợ, An Cúc Nhạc không đụng đến mì nữa, nhưng bây giờ thật tình không còn lựa chọn nào khác… kế bên quán mì còn bán cả gà rán, y chọn vài món, dẫn cậu thiếu niên vào quán mì, lấy thực đơn chìa ra trước mặt Đỗ Ngôn Mạch: “Muốn ăn gì?”

Đỗ Ngôn Mạch im lặng nhìn một hồi, đẩy ngược lại: “Không ăn.”

“Cậu không đói à?” An Cúc Nhạc kinh ngạc, lẽ nào cậu ấy không ăn khói lửa nhân gian… xí, chạy một mạch từ nhà qua, bắn tinh xong còn hầu hạ mình, chuyện nào cũng tốn công tốn sức, đã vậy còn đang tuổi lớn, cái tuổi mà dạ dày không đáy ấy, nếu bảo cậu thiếu niên không đói bụng, có đánh chết An Cúc Nhạc cũng không tin.

Quả nhiên, Đỗ Ngôn Mạch lại nhòm nhòm thực đơn, gọi một quả trứng kho ── mười lăm tệ. Đúng lúc hôm nay quán ăn giảm giá 10%, hai bên thanh toán xong xuôi, tổng cộng hết ba mươi tệ.

Trứng kho: trúng luộc với nước tương, đường và một số gia vị khác.

“Tới lượt tôi gọi.” An Cúc Nhạc cầm bút, đánh dấu loạt xoạt vào mấy cái ô trước tên món, khoảng chừng hai ba cái, vừa đủ một người ăn.

Y đi đến trước mặt chủ quán: “Ông chủ, tôi muốn những món này, món nào có đánh dấu không gọi, còn lại đều dọn lên mỗi món một phần.”

“Cái gì?!” Ông chủ hết hồn, thấy An Cúc Nhạc cười cười, trông có vẻ rất tỉnh táo, không giống như đang say, bèn nói: “Được, cậu tính tiền trước đi.”

“Ok.” An Cúc Nhạc thanh toán hóa đơn, quay lại chỗ ngồi, Đỗ Ngôn Mạch xoay lưng về phía quầy tính tiền, không biết chuyện vừa rồi.

An Cúc Nhạc ngắm nghía móng tay đỏ chót, như có như không nói: “Con người của tôi, có một thói quen rất là xấu.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Hả?”

An Cúc Nhạc: “Thì là lăng nhăng đó, không những thế, mỗi lần gọi món ăn, tôi cứ muốn giống như vua chúa thời xưa, một bàn xếp đầy bảy tám chín chục món, nhưng mà tôi sợ béo, cho nên mỗi món chỉ dùng đũa chấm một cái, nếm thử vị cho biết thôi…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Vậy thì phí phạm lắm, phải tốn biết bao công sức mới có được một hạt gạo mà.”

An Cúc Nhạc cười: “Đúng thế, nhưng mà tôi thích bị các bác nông dân tức giận cầm gậy quất lắm nha, lúc họ cầm gậy quất sau lưng, tôi sẽ khóc lóc nói『xin lỗi mà, người ta không dám nữa đâu hu hu hu』.”

Vẻ mặt y hết sức đê tiện, còn làm một động tác rất ư là thô thiển. Đỗ Ngôn Mạch quen biết y đến nay, cho dù nghe không hiểu nhưng nhìn là đủ hiểu.

“Anh Hoa cúc, anh là M phải không…” Ở trên giường cũng rất thích bị làm tới phát khóc, mỗi lần cái miệng kia ưm ưm a a kêu chịu không nổi chịu không nổi chết mất thôi, bên trong lại càng siết càng chặt, chẳng hề giống miệng nói chút nào.

“Bingo!” An Cúc Nhạc không phủ nhận, ngược lại còn mặt mày hớn hở: “Bởi mới nói cậu im ỉm quá, chịu khó học thêm chút từ hạ lưu đi. Cậu đó, thích mông của tôi lắm đúng không? Lần sau nhớ khen nó nhiều vào, nó sẽ mừng rớt nước mắt, siết bên trong chặt hơn á…”

AN CƯ LẠC NGHIỆP (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ