Chương 67: Candy crush

4.2K 113 15
                                    

Đây là thời đại trí tuệ hoành hành.

Trí tuệ hoành hành chính là, điện thoại di động Nokia từng được liệt vào top 10 vũ khí hạng nặng hàng đầu thế giới và được cho là có khả năng chống đạn (không có đâu) cũng không hot bằng smartphone, bây giờ tay người cầm một chiếc smartphone chẳng còn lạ gì, còn phải cầm nhiều cái mới đủ nhìn ấy chứ.

Nhưng mà, Đỗ Ngôn Mạch vẫn là ngoại lệ trong số đó.

Cậu cảm thấy smartphone quá mỏng manh, khó trông chừng, rất phiền phức, còn chẳng bằng mấy chiếc cục gạch ngày xưa, nhỡ động đất còn có thể dựa vào nó cứu mạng, vì vậy từ đầu đến cuối đều chọn dùng loại di động cổ lổ sĩ. Thậm chí người trong ngành điện tín còn viết thẳng thừng: "Di động ông già". Cũng vì việc này, An Cúc Nhạc châm chọc cậu rất lâu: "Cậu đúng là ông già con."

Vị ông già con này đúng là già thật, còn mắc chứng đãng trí sớm nữa, liên tiếp làm rớt ba chiếc di động. An Cúc Nhạc không thể nhịn được nữa, tức tối móc tiền túi mua cho cậu ấy một chiếc smartphone mới nhất, đắt nhất, sang chảnh nhất, đã thế còn dặn kèm một câu: "Có gan thì vứt nữa xem."

Đùa à, một chiếc di động ngốn hai chục ngàn Đài tệ (~ 13,7 triệu VNĐ), Đỗ Ngôn Mạch đời nào dám vứt, cậu nâng nó như nâng trứng, cẩn thận từng li từng tí, nhọc nhằn bước từng bước.

An Cúc Nhạc hầm hừ trong đầu: Lẽ ra nên dùng chiêu này sớm hơn mấy năm. Có lẽ vì khi ấy mình lo ngại cậu thanh niên... không, lo ngại lòng tự trọng của cậu thiếu niên nên không dám đề cập, lần đó tặng mỗi đôi giày mà cậu ấy nhận hết sức miễn cưỡng, xém chút chia tay, bây giờ trái lại sóng yên biển lặng, không có dị nghị gì.

Năm tháng thoi đưa, người người nhìn đồng hồ than thở thời gian tàn nhẫn, nhưng đặt trên người cậu thanh niên, từng giây từng phút trôi qua ấy, không hề lãng phí chút nào.

Đã có thể gọi là một người đàn ông -- Người đàn ông của y.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm trạng của An Cúc Nhạc tốt như trúng số, tốt đến mức có thể ngâm nga hát.

An Cúc Nhạc dùng smartphone nhiều năm, nhưng còn lâu mới tính là tộc cúi đầu, quá lắm lúc chờ xe trượt trượt mấy cái thôi. Thấy Đỗ Ngôn Mạch vụng về không biết dùng, y hăng hái dạy cậu ấy: "Nè, cái này là Facebook, cái này là Line, tải hết app cho cậu luôn rồi đó..."

Tộc cúi đầu: ý nói những người suốt ngày chúi đầu vô điện thoại, máy tính bảng, v.v...

Bla bla bla bla, mặt mày Đỗ Ngôn Mạch trông như đang nghe thiên thư, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bắt đầu nghiên cứu.

Đặc biệt chú ý phần mềm liên lạc của vợ yêu chạy mất bắt về được.

An Cúc Nhạc chơi chung với cậu ấy vài hôm, tần suất cúi đầu lại khôi phục như thường. Ngược lại, Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu ngày càng thấp, An Cúc Nhạc cảm thấy cũng bình thường thôi, bắt được trò vui mới, ai cũng muốn chơi mãi, qua một thời gian chán rồi thôi.

Ước chừng ba ngày trôi qua, một tuần trôi qua...

"Đỗ Ngôn Mạch! Ăn cơm!"

Cậu thanh niên chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Chờ em qua level này đã."

AN CƯ LẠC NGHIỆP (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ