Chương 39: Đẹp không tì vết

3.3K 122 23
                                    

Cắt hành tây.

Tiếng băm băm băm, băm băm băm lên xuống từng hồi trên thớt, An Cúc Nhạc đeo kính râm RayBan của Givenchy, xắt nửa củ hành tây thành mảnh nhỏ, nửa còn lại xắt thành hạt lựu, bỏ vào máy trộn, bỏ thêm cả hành tây chín lúc nãy dùng bơ xào sơ rồi ướp lạnh bảo quản.

Y bỏ thêm thịt bò xay và thịt chân heo mua ở siêu thị vào, dựa theo trí nhớ mà rắc muối, bột khoai tây, thật nhiều tiêu đen, lá húng quế, lòng trắng trứng, vụn bánh mì và sữa tươi, sau đó trộn thành hỗn hợp, đổ hết tất cả vào máy trộn, giao cho Quý phu nhân, oành oành ~ xoay tròn.

*Quý phu nhân (Ladyship) là tên một nhãn hiệu chuyên bán dụng cụ nhà bếp ở Đài Loan.

An Cúc Nhạc tháo kính râm xuống, đưa mắt nhìn phòng khách, chỉ thấy thân hình cao lớn của Đỗ Ngôn Mạch đang lom khom trước bàn trà ── làm bài tập về nhà.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, An Cúc Nhạc đều cảm thấy rất mới lạ, không biết là hãi hùng hay ấm áp. Người mà y đang “cặp kè” là học sinh cấp hai, qua nghỉ hè sẽ lên cấp ba, hiện đang đối mặt với áp lực thi học kỳ. Cậu thiếu niên đang làm Toán phân tích nhân tử, lúc trước y từng xem tập của cậu ấy, vô cùng tỉ mỉ, mỗi một trình tự đều được ghi rõ ràng rành mạch. Cậu ấy nói: “Thiếu một cái em sẽ không hiểu.”

Cậu thiếu niên không phải là người có tư chất học hành, nhưng cậu ấy được điểm nhờ cần cù, cẩn thận, chưa bao giờ qua loa.

An Cúc Nhạc không phủ nhận mình cực yêu cậu ấy ở điểm đó, một cậu nhóc mới mười sáu tuổi mà đã như vậy, bản thân mình là người lớn, dường như càng phải nỗ lực hơn… An Cúc Nhạc cười ha ha, tháo kính râm, bấm tắt máy trộn, bên trong đã trộn gần như đều rồi, y đeo bao tay plastic, vo thịt thành hình, bơ trong chảo chịu nhiệt tan chảy tản ra mùi hương thơm lừng, thịt vừa thả xuống, tiếng xèo xèo vang lên, hấp dẫn vô cùng.

An Cúc Nhạc đậy nắp chảo lại, thừa dịp thịt chưa chín, tranh thủ cắt rau dưa.

Thế là một lớn một nhỏ đều mải mê bận việc của mình, An Cúc Nhạc làm xong chuyện, rửa tay lau khô, đi ra phòng khách, thấy Đỗ Ngôn Mạch đã ngoan ngoãn làm xong bài tập, bèn cười cổ vũ: “Hôm nay làm patty và rau dưa hấp đó ~”

“… Ừm.”

Đỗ Ngôn Mạch không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng An Cúc Nhạc biết cậu ấy thích ── Khẩu vị của cậu thiếu niên rất đáng yêu, cậu ấy thích ngọt. Lần trước hầm chân heo quên bỏ đường, tuy miệng nói ngon lắm nhưng phản ứng của cậu ấy rất bình thường, An Cúc Nhạc liều mạng truy hỏi, cậu ấy mới chịu nói ra: “Em thích… ngọt hơn chút nữa.”

“Được.” An Cúc Nhạc không thích ngọt, nhưng từ nay về sau đã quen nêm ngọt thức ăn, cậu thiếu niên thích, y cũng có thể thích.

An Cúc Nhạc trở vào phòng bếp, trở miếng thịt, tiếp tục chiên.

Chiên gần chín rồi, An Cúc Nhạc cầm chén, trộn tương cà, đường, xì dầu với nhau. Y nấu ăn tùy theo cảm giác là chính, cũng không dùng muỗng đo lường, chua ngọt đắng cay, tất cả đều là kinh nghiệm tích lũy, mãi đến khi nồi bắt đầu sôi, y tắt lửa, thừa dịp hơi nóng vẫn còn, y đổ sốt vào, nhấc nồi lên xào xào, cuối cùng bỏ cà chua xắt nhỏ vào, rưới lên miếng thịt.

AN CƯ LẠC NGHIỆP (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ