Chương 15:

5K 197 22
                                        

Cậu thiếu niên thể lực tốt, tuy nói chiều theo cậu ấy, nhưng cuối cùng An Cúc Nhạc vẫn nhịn không được, đành phải xin tha: “Nhẹ một chút, nhẹ một chút… ừm…”

Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy, thật sự nhẹ “một chút”, rốt cuộc đêm nay bọn họ làm tổng cộng ba lần.

Một lần trên giường, một lần trên ghế, một lần bên cửa sổ.

Lần làm bên cửa sổ là dùng vị trí phía sau, An Cúc Nhạc bị va chạm đến độ cả gương mặt áp lên kính thủy tinh lạnh lẽo, hơi nóng phả ra làm mờ ánh đèn neon ngoài cửa sổ, xuyên qua kính thủy tinh phản chiếu, đôi mắt rời rạc của An Cúc Nhạc lờ mờ trông thấy cậu thiếu niên ở sau lưng mình thúc hông, cố sức ra vào.

Y vẫn cho rằng biểu cảm của đàn ông lúc này rất dữ tợn, chẳng đẹp tí nào, nhưng cậu thiếu niên lại cho y một cảm giác vô cùng khêu gợi.

Sự khêu gợi của người chưa trưởng thành.

“Ưm… a…” An Cúc Nhạc từ bỏ việc ngăn chặn tiếng rên rỉ của mình, y vừa mím môi, tay của đối phương liền bướng bỉnh bóp cằm y, luồn vào miệng y, nhấn đầu lưỡi của y, khuấy động bên trong.

Miệng bị ép mở vài lần, sau cùng An Cúc Nhạc không còn sức phản kháng, đành mặc kệ cậu ấy.

“A, nơi đó.. sẽ hỏng… sẽ hỏng mất…” Thật sự sẽ hỏng, bị đâm hỏng đó, An Cúc Nhạc dùng hai tay rệu rã cào lên mặt kính thủy tinh trơn tuột, cậu nhỏ bên dưới lại bị bóp chặt, muốn trốn cũng không thoát… mãi đến khi dương vật của cậu thiếu niên phồng lên, ngay khoảnh khắc cậu ấy chuẩn bị bắn tinh, An Cúc Nhạc bỗng dưng hoàn hồn: “Cậu không đeo bao!”

Muốn chết hả, y dùng lực đẩy người ra ── đàn ông thường hay lơi lỏng vào lúc bắn tinh, dương vật to dài của đối phương trượt ra khỏi khe mông An Cúc Nhạc, dòng tinh dịch thứ hai và thứ ba phun lên cửa huyệt và chỗ đáy chậu của y, trong cơ thể cũng có một bãi tràn ra… An Cúc Nhạc xanh mặt, thật tình không biết nên nói gì mới tốt.

“Cậu, ngồi đàng hoàng cho tôi!”

Nghe vậy, cậu thiếu niên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

Dương vật của cậu ấy ướt sũng, vểnh lên giữa hai chân, độ cứng chưa hoàn toàn mất đi, trên da thịt sậm màu phủ một lớp mồ hôi trắng mịn, dưới ánh đèn trắng rẻ tiền trên trần nhà, trông chúng nhẵn bóng mà gợi cảm. Nhưng An Cúc Nhạc thưởng thức thì thưởng thức, mắng vẫn phải mắng: “Từ nay về sau, mặc kệ làm với ai, làm kiểu nào, cũng không thể không đeo bao, đây là phép lịch sự cơ bản!”

Trong khi y dạy dỗ, chất lỏng bên trong vẫn đang chảy ra, từ giữa hai chân nhỏ xuống bàn chân, cảm giác tê ngứa này làm cho cả người An Cúc Nhạc run rẩy, mặt đỏ như lửa, hết sức mất tự nhiên. “Ba tháng sau, cậu đi làm kiểm tra sức khỏe cho tôi!”

Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch cũng tỏ một chút phản kháng, gương mặt tuấn tú của cậu ấy sa sầm, trầm giọng nói: “Em không có bệnh.”

An Cúc Nhạc rất thẳng thắn: “Nhưng biết đâu tôi có.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

AN CƯ LẠC NGHIỆP (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ