C28: Khổng Tước Lam

315 20 0
                                    

Hỏi một người sống lại mười năm trước thích nhất làm việc gì? Sau khi điều tra, sự lựa chọn nhiều nhất là đầu tư.

Ví như phòng ở, ví như cổ phiếu......

Diệp Từ cũng không thoát khỏi vòng lẩn quẩn này. Nhưng cô không có tiền mặt, sở thích lớn nhất của cô bây giờ là đến các phòng đấu giá trong thành thị của game nhặt "Rác".

Dĩ nhiên những thứ đó không thể xem hoàn toàn như rác.

Ai dám chắc những thứ bỏ đi ở thời điểm này về sau cũng sẽ vẫn như thế? Có thứ hiện giờ chẳng đáng một xu nhưng ít nhất vài năm nữa dù có mấy trăm hay cả ngàn đồng vàng cũng đừng mơ mà mua được.

Diệp Từ cảm thấy cô không hề giống một cô gái.

Cô không thích dạo phố, không thích mua trang sức, cũng không ăn diện. Nhưng mỗi khi tham gia đấu giá, bản tính của con gái của cô hiện rõ hẳn ra.

Chiến đấu đến cùng.

Thảo dược này, mảnh vỡ bảo thạch này, nguyên phụ liệu này... tất cả đều không thoát được cặp mặt của cô.

Trước khi mua đồ, Diệp Từ không quên đem trang bị gần đây cô kiếm được khi thông qua phó bản đến phòng đấu giá, dùng phương thức giấu tên gửi bán.

Tính đi tính lại, cô chẳng khác kẻ 'tiêu tiền như rác' là bao.

Mỗi ngày xoát phó bản cô kiếm được không ít trang bị, dù hiện giờ chưa mở ra hệ thống chuyển hoán tiền tệ thật và tiền tệ ảo trong game, nhưng dù bèo lắm thì một ngày ít nhất cô cũng thu nhập được hơn một ngàn đồng vàng, thế mà giờ tất cả tiền bạc cô có đều đổ vào sắm trang bị cả.

Vác bao hàng cô vừa săn được, Diệp Từ đến ngân hàng lớn nhất Thành Hồng Hồ.

"Tôi muốn mở kho hàng, loại có 50 ô!" Diệp Từ lấy ra một trăm kim tệ để trước mặt nhân viên giữ kho.

"A, hóa ra là tiểu thư Công Tử U, rất vui được gặp cô!" Người trông kho hàng giương mắt nhìn, vừa thấy Diệp Từ liền thay đổi sắc mặt, biểu tình nịnh nọt. nếu không phải do mặc quần áo, e là Diệp Từ có thể tưởng tượng ra được cái đuôi của ông ta đang không ngừng đung.

Người có thể khiến người giữ kho hàng phải nịnh bợ không dễ, ngoại trừ Danh vọng trong Thành Hồng Hồ đạt tới hữu nghị, thêm một điều kiện nữa là bạn có tiền. Tại ngân hàng của Thành Hồng Hồ tiêu phí một mức tiền nhất định.

Ví dụ như Diệp Từ, tài khoản ngân hàng của cô ở nơi này đã quá 5000 kim, giờ đã thành khách hàng lớn, người giữ kho hàng đương nhiên phải tận tâm tận lực hầu hạ.

Mở kho, Diệp Từ đem hàng hóa chất vào, lúc đang sắp xếp đồ lại, Kênh trò chuyện riêng bỗng nhiên vang lên: "Từ, cậu có đó không?"

Là Dịch Thương.

Cách nói của cậu có chút dè chừng, khiến người khác cảm giác cậu đang có chuyện khó nói.

"Mình đây, gì vậy?"

"Cậu bây giờ rảnh không?"

"Có." Diệp Từ vừa trả lời vừa bắt đầu dọn dẹp kho hàng, đây là một việc tốn khá nhiều sức.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ