C97: Đánh cuộc (1)

234 8 0
                                    

Chân Thủy Vô Hương nuốt một ngụm nước miếng. Không thể phủ nhận, thời điểm anh đối mặt với Công Tử U sẽ trở nên rất khẩn trương, cho dù trước đây lúc đối mặt với cô cũng không có cảm giác gì, nhưng là, không biết vì cái gì, hiện tại đối mặt với cô, nội tâm của anh lại tràn đầy khẩn trương và căng thẳng, giống như cô chính là ác ma, chỉ cần cô xuất hiện là cuộc sống yên bình vốn dĩ của anh sẽ bị đánh vỡ,tuy rằng cuộc sống của anh bây giờ cũng chẳng còn liên quan tí gì với từ bình tĩnh kia , nhưng là, chỉ cần cô xuất hiện, những ngụy trang bình tĩnh bên ngoài cũng theo đó mà biến thành từng mảnh nhỏ.

Cho nên,mấy ngày hôm trước, Công Tử U vẫn không online, điều này khiến cho Chân Thủy Vô Hương lừa mình dối người cũng được, thành tâm hy vọng cũng thế, vậy mà anh lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm, Ít nhất cô không có ở đây, ít nhất cuộc sống vốn đã hỗn loạn này sẽ không bị loạn thêm nữa.

Thế nhưng mà, bây giờ cô lại xuất hiện.

Thật giống như ngày đó, không để cho người khác một phút chuẩn bị tâm lý cô liền xuất hiện, lại khiến cho anh vội vàng luống cuống.

Kỳ thật, anh cũng biết Công Tử U không có khả năng vĩnh viễn không online, nhưng là, anh vẫn còn có chút tâm tư hy vọng xa vời, nếu cô có thể vĩnh viễn không online nữa thì tốt rồi, như vậy, cuộc sống bây giờ của anh cũng có thể coi là yên bình.

Hiện tại, Công Tử U sống sờ sờ đứng ở trước mặt anh đã triệt để đánh nát hy vọng xa vời đó của anh, Chân Thủy Vô Hương cứ như vậy nhìn Công Tử U, trong phút chốc, trong đầu của hắn bỗng hiện lên vài tính toán, bất quá đến cuối cùng, toàn bộ lại hóa thành một hơi thở dài đầy bất đắc dĩ. Vô luận anh nghĩ như thế nào, hiện tại Công Tử U đứng ở trước mặt anh chính là sự thật, anh phải đối mặt. [Truyện được dịch tại banlong.us]

"Chỉ có mấy cái, vận khí của tôi cũng không được tốt, câu từ bấy giờ cũng không được một cái Vỏ Sò Bảy Sắc nào." Cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, đành phải hùa theo đề tài của Diệp Từ.

Diệp Từ nhướn mày, độ cong khóe môi kéo cao lên một ít. Đối với phản ứng này của Chân Thủy Vô Hương cô cảm thấy không tệ, ít nhất không có vừa trông thấy cô đã xoa Hồi Thành Thạch chạy mất, nếu không cô sẽ thật sự là đầy đầu hắc tuyến. Vì vậy, cô cũng nhảy lên tảng đá lớn, ngồi xuống bên cạnh Chân Thủy Vô Hương, Chân Thủy Vô Hương đối với hành động này của cô tỏ ra thất kinh, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

"Sao vậy? Tôi sẽ ăn thịt anh chắc?" Diệp Từ lấy ra cần câu của mình bắt đầu câu cá, tốt xấu gì cô cũng học qua câu cá, đương nhiên, mục đích của cô là vì hai tên tham ăn Lão Tam và Lão Tứ.

Chân Thủy Vô Hương nhìn Diệp Từ không coi ai ra gì ngồi câu cá, tựa hồ cũng không có ý đồ kỳ quái gì, những bất an trong nội tâm cũng dần được cởi bỏ, bất quá anh vẫn là vô ý thức cách Diệp Từ xa một chút, sau đó tiếp tục câu cá.

Sau đó, hai người đều không nói gì, giống như đang đọ tài câu cá, anh không nhường tôi, tôi không nhường anh.

"Thật là kỳ quái, hai người chúng ta thế này, hình như tôi mới là con gái a." Diệp Từ nhìn chằm chằm bóng cá của mình, bỗng nhiên nhếch khóe miệng, nhàn nhạt trào phúng nói.

[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ