"Nghe cô giải thích như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi thực thiệt thòi." Lưu Niên thực nghiêm túc trả lời Diệp Từ.
"Anh thiệt thòi?" Diệp từ cảm thấy có điểm không hiểu, tên Lưu Niên này nói một câu không đầu không đuôi là ý gì? "Anh thiệt cái gì?"
"Tôi đánh với cô lâu như vậy cũng chưa có lấy nửa điểm vinh dự, chẳng phải là thiệt thòi à?" Lưu Niên trả lời vẫn bằng khung thoại bay ra từ trên đầu, tuy rằng thi thể không có biểu tình , Diệp Từ cũng không thể nghe thấy giọng nói đầy trêu chọc kia, nhưng, Diệp Từ có thể cảm giác được răng Lưu Niên đang trêu mình.
Cô nheo mắt lại, lẳng lặng nhìn thi thể Lưu Niên, trên mặt không chút biểu tình, cho người khác đoán không được rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.
Mà Lưu Niên cũng vô cùng tò mò, nhưng anh không đoán, trực tiếp hỏi: "Cô đang nghĩ gì?"
Diệp Từ hừ mũi, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ. Anh là Lưu Niên thật sao? Hay là bị người khác trộm tài khoản? Nếu không thì là lag?"
"Tình huống cô đưa ra này hẳn là ở khoảng 3, 40 năm trước rất thịnh hành, bây giờ dường như rất ít nghe tới có chuyện như vậy. Sao lại hỏi như vậy?"
" Lưu Niên mà tôi biết là loại người dù còn một hơi thở cũng sẽ vùng lên phản kích, vì sao vừa rồi anh không phản ứng lại?" Diệp từ thật sự rất ngạc nhiên về điều này này, tò mò đến mức nếu không có được đáp án từ Lưu Niên, phỏng chừng cô sẽ có một khoảng thời gian ngắn khó chịu trong lòng .
Sau khi Lưu Niên nghe được câu nói của Diệp Từ, cũng không trả lời ngay, ngược lại lại trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, anh giống như thực sự biến thành một khối thi thể im lìm, không có phản ứng gì. Diệp Từ đợi một hồi, vẫn không thấy Lưu Niên trả lời, thậm chí bắt đầu hoài nghi tên kia có phải đang chạy thi rồi hay không.
Vì thế, cô lại giơ chân, nhẹ nhàng đạp lên thi thể Lưu Niên, "Uy, anh có còn đó không?"
"Còn." Lưu Niên lúc này lại trả lời rất nhanh.
"Chueyenj vừa rồi nếu anh không muốn trả lời thì thôi đi." Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng mà Diệp Từ chưa bao giờ ép buộc ai, cô thấy Lưu Niên thật lâu không trả lời cô, trong lòng nghĩ có lẽ vẫn đề này không tiện trả lời, hoặc là liên quan đến chuyện gì bất đắc dĩ, cho nên cô liền bỏ qua ý định tiếp tục hỏi.
Lưu Niên lại cười, kỳ thật anh trầm mặc cũng không phải không biết trả lời Diệp Từ thế nào, mà là vừa rồi đúng lúc Absalom hỏi tình huống bên này. Hiện tại Absalom biết mình đã tử vong, liền muốn rút lui, cho nên, bắt anh nhanh chóng sống lại, sau đó toàn bộ game thủ Tây đại lục sẽ bắt đầu truyền tống.
"Bởi vì tôi hết tên ." Lưu Niên lẳng lặng nói: "Cô nói đúng, tôi đúng là loại người chỉ cần còn một tia cơ hội cũng sẽ vùng dậy phản kích, nhưng, có đôi khi Vận Mệnh cũng không lưu lại cho người ta một cơ hội."
Lưu Niên nói xong, đổi lấy Diệp Từ lâm vào trầm mặc. Kỳ thật Lưu Niên vẫn muốn lưu lại đây tán gẫu với Công Tử U một lúc nữa, dù sao, trừ bỏ dưới loại tình huống này, Lưu Niên thật sự là nghĩ không ra dưới tình huống như thế nào mình mới có thể chung sống hòa bình với cô như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Liệp giả thiên hạ _ Na Thì Yên Hoa
Tiểu Thuyết ChungTên: Liệp giả thiên hạ ( Thế giới thợ săn) Tác giả: Na Thì Yên Hoa Nguồn: Banlongus Thể loại: Võng du Việc hạnh phúc nhất trên đời là có cơ hội để hối hận. Trước kia cô chỉ biết mỗi game, bỗng nhiên sống lại lúc cha mẹ vẫn còn yêu nhau. Để chiếu cố...