Chương 451
Phong Lôi quay đầu nhìn Tiểu Thực to lớn, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị, "Ngươi thì biết cái gì!" Dứt lời, nàng ấy quay đầu nhìn Phong Vân rồi nói, "Muội có thấy vậy không?"
Phong Vân đang tựa vào trong lòng Mộc Hoàng, thấy Phong Lôi hỏi vậy, nàng không khỏi cười khổ, "Muội cũng không ngờ tới chuyện này." Ngày đó nàng đã cố tình đưa ra hay thứ kia ra để thể hiện sức mạnh của mình. Cho dù Thiên Khung có biết nàng là ai thì cũng không có cách nào gây khó dễ cho nàng, nếu bọn họ tới đây để kết thông gia với Nam Viên thì Đế quân Thiên Khung chắc sẽ không dám đắc tội với Mộc Hoàng. Cho nên có chuyện gì nàng cũng không sợ. Còn về Đế hoàng quốc Tinh Vực thì cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới. Cũng bởi vì Tinh Vực quả thực chẳng có liên quan gì đến nàng. Không ngờ rằng đại tỷ của nàng lại cư trú ở Tinh Vực, đại tỷ phu còn có quyền cao chức trọng ở đó, mà mọi người trong tộc của nàng cũng đều đang ở Tinh Vực.
Lần này muốn nói Tinh Vực không có quan hệ gì với nàng thì e là không thể được. Quan hệ giữa nàng và Tinh Vực không chỉ là rất lớn mà còn rất thâm sâu. Thiên Khung là tổ quốc của nàng, là nơi sinh ra và lớn lên của nàng. Tinh Vực lại là nơi người thân của nàng đang sinh sống.
Còn Nam Viên lại là quốc thổ của Mộc Hoàng, việc này...
Lần đầu tiên Phong Vân cảm thấy hai vũ khí trong tay nàng quả thực đã biến thành hai củ khoai lang nóng bỏng tay. Đưa cho ai cũng là vấn đề, mà không để cho ai cũng là vấn đề.
Những người có mặt ở tẩm cung lúc này đều là những người thông minh. Mộc Hoàng nghe Phong Vân trả lời thế thì cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng, "Bảo nàng đến quấy rối, giờ lại tự gây khó khăn cho mình rồi đó."
Phong Vân ngẩng đầu trừng mắt đáp trả Mộc Hoàng, không biết là vì ai mà nàng mới phải đến quấy rối đây!
"Các người đã có tình cảm với nhau mà sao lại gây ra chuyện lộn xộn ngày hôm nay?" Phong Lôi thấy biểu hiện của hai người thì nhất thời đen mặt lại.
Phong Vân bị hỏi thế liền nhìn về phía Phong Lôi và mỉm cười lấy lòng, "Ai bảo hắn mở cái gì mà đại hội kén rể, hắn dám để người ta kén rể thì muội sao có thể để hắn làm loạn thế được."
Một lời vừa hạ, Mộc Hoàng lập tức giận cũng không được mà cười cũng chẳng xong, hắn bèn giơ tay phát vào mông Phong Vân một cái.
"Các người thật là..." Mạnh Khoát không còn lời gì để nói.
"Vậy hiện giờ phải làm thế nào?" Phong Lôi cũng không biết nói sao, nàng chỉ đành đưa tay xoa xoa trán rồi trừng mắt nhìn Phong Vân và Mộc Hoàng.
Phong Vân hiểu được ý tứ của Phong Lôi, nàng nhíu mày lại. Mộc Hoàng cũng đồng thời nhíu mày.
Ban đầu hắn đã có biện pháp ứng phó với hai đại lục Thiên Khung và Tinh Vực, bàn về thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn, nếu Nam Viên nhận hàng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất.Chương 452
Phong Lôi vừa nghe thấy thế liền gõ lên đầu Phong Vân một cái rồi cả giận nói, "Rốt cuộc muội đã gây nên chuyện lung tung lộn xộn gì thế hả?"
Mấy vị đế quân đều đã biết, việc này chẳng phải là Phong Vân đã tự chuốc họa vào thân hay sao.
Phong Vân không dám né tránh, đành phải cười hì hì để mặc cho tỷ tỷ xuống tay. Nhưng Mộc Hoàng đứng bên cạnh lại khẽ di động bàn tay đang ôm Phong Vân làm cho nàng đứng nép phía sau hắn. Tuy Phong Lôi là tỷ tỷ của nàng nhưng nữ nhân của hắn chỉ có thể để hắn giáo huấn mà thôi.
"Ngài cứ việc che chở cho nó đi, xem xem nó đã gây ra chuyện gì, tình hình lúc này phải xử lý thế nào đây?" Phong Lôi thấy Mộc Hoàng che chở cho Phong Vân thì quay sang mắng Mộc Hoàng. Hắn là nam nhân của muội muội nàng, nàng có quyền giáo huấn hắn.
Mộc Hoàng nghe Phong Lôi nói thế thì trầm mặt xuống nhưng cũng không tức giận, đó là tỷ tỷ của Phong Vân, hắn nhịn.
"Ta sẽ giải quyết việc này." Mộc Hoàng trầm giọng nói với Phong Lôi. Phong Vân gặp chuyện, hắn đương nhiên phải giải quyết hậu quả thật tốt.
"Ngài ư? Ngài mà ra mặt thì tam đại lục này không loạn lên mới lạ." Phong Lôi tức giận trừng mắt liếc Mộc Hoàng một cái. Với tình hình này Mộc Hoàng nhất thiết không nên ra mặt, nếu xử lý không tốt một chút thôi thì mối quan hệ vốn không thể nói là hòa thuận nhưng cũng tạm coi là hài hòa giữa tam đại lục cũng sẽ náo loạn đến tận trời.
"Muội lại đây cho ta!" Sau khi hét lên một câu với Mộc Hoàng, Phong Lôi liền trừng mắt quát Phong Vân đang được Mộc Hoàng che chắn đằng sau lưng.
Phong Vân vội vàng từ phía sau Mộc Hoàng bước ra rồi vừa cười làm lành vừa nói, "Ban đầu muội đã tính kỹ mọi việc rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra rối loạn đâu. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, muội không ngờ Tinh Vực lại thành trở ngại lớn nhất."
"Muội còn dám nói thế hả?" Phong Lôi hung hăng trừng mắt lườm Phong Vân một cái. "Mặc chiến giáp của muội vào, hôm nay ta muốn biết rốt cuộc muội có bản lĩnh thế nào!" Vừa dứt lời, Phong Lôi rung vai một cái, một bộ chiến giáp màu tím đã xuất hiện trên người.
Phong Vân sửng sốt, gì cơ? Phải đánh nhau cùng tỷ tỷ ư? Lúc này bọn họ đánh nhau để làm gì, việc này...
"Phong Vân, mặc vào đi! Để chúng ta xem sức mạnh của muội thế nào thì chúng ta mới nghĩ được đối sách ứng phó phù hợp, dù sao thì thực lực của muội như thế nào cũng là một vấn đề rất quan trọng." Mạnh Khoát ở một bên liền trầm giọng nói.
Sự việc hôm nay cho thấy Thiên Khung và Tinh Vực không thể có được Phong Vân trong tay, Mộc Hoàng chắc chắn sẽ giữ nàng bên mình.
_________
Chương 453
Như vậy, tiếp theo Phong Vân nhất định sẽ phải đối mặt với Thiên Khung và Tinh Vực, đối mặt với ý đồ diệt trừ nàng của hai đại lục. Biết được sức mạnh của Phong Vân đến đâu thì trong lòng bọn họ cũng sẽ có cơ sở để tính toán mọi việc, nếu phía Tinh Vực có hành động thì hai người bọn họ sẽ ở bên trong giúp nàng một phen. Tinh Vực mặc dù có ơn tri ngộ nhưng Phong Vân lại là cốt nhục tình thân.
Phong Vân nghe Mạnh Khoát nói thế thì lập tức cắn môi. Đại tỷ và tỷ phu của nàng nói mấy câu liền cho thấy bọn họ đứng về phía nàng, bọn họ đã đặt an nguy và hoàn cảnh của mình sang một bên, mối thâm tình như vậy...
"Nhanh lên, đừng dông dài nhiều lời với ta!" Phong Lôi không thích nhìn Phong Vân cứ do dự như thế.
"Đại tỷ..."
"Nàng không có chiến giáp." Phong Vân cắn môi mãi mới hô lên được một tiếng thì Mộc Hoàng đứng cạnh nàng đã chen thẳng vào một câu.
"Cái gì?" Phong Lôi nghe Mộc Hoàng nói thế thì lông mày cơ hồ muốn xếch ngược lên trời.
"Chỉ dựa vào cấp bậc linh hoàng cấp bốn cấp năm mà muội cũng dám giở trò lừu bịp thiên hạ ư?" Mạnh Khoát cũng giật mình không ít. Bọn họ còn tưởng rằng Phong Vân muốn che giấu sức mạnh, không ngờ chiến giáp nàng cũng không có. Phải biết rằng người có cấp bậc linh hoàng cao hơn cấp năm thì sẽ có chiến giáp của riêng mình. Đưa mắt nhìn nhau, cả Phong Lôi lẫn Mạnh Khoát dường như đều xúc động đến nỗi muốn liên thủ đánh cho Phong Vân một trận.
"Việc này... Việc này..." Phong Vân lúng túng sờ sờ mũi, năng lực thực tại của nàng quả thực mới chỉ đến đó, nàng...
"Câm miệng!" Phong Lôi hét lên giận dữ.
"Đừng quát nàng, nữ nhân của ta chỉ ta mới được phép quát!" Mộc Hoàng trầm giọng chống lại Phong Lôi, "Ta sẽ bảo vệ cho nữ nhân của ta!" Công lực không cao thì sao, ở đây đã có hắn.
Phong Lôi nghe Mộc Hoàng nói thế liền liếc mắt nhìn hắn một cái, "Huynh đệ của ta, tỷ tỷ ta phải bảo vệ nó!"
Nhìn thấy hai người đối chọi lại nhau, Phong Vân vội vàng xen vào, "Không cần, muội có thể tự bảo vệ mình, muội cũng có cách giải..."
"Đứng một bên đi!" Mộc Hoàng nhẹ nhàng thốt ra một câu rồi cả bọn trừng mắt nhìn Phong Vân.
Phong Vân nhất thời không nói được gì nữa, nàng đành quay đầu nhìn về phía Mạnh Khoát đang đứng suy tư một bên. Quên đi quên đi! Chờ bọn họ hết giận thì nàng nói tiếp vậy. Lúc này có nói bọn họ cũng chẳng nghe nàng.
"Chuyện này ta..."
"Đế quân, thần có chuyện cần bẩm báo!" Bên trong tẩm cung đang tranh luận kịch liệt thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của Ma Ha Cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo
RomanceTác giả: Nhất Thế Phong Lưu. Trạng thái: Đã hoàn Truyện kể về một khuê nữ cải trang nam nhân. "Hắn" là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ " hắn" lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng "nữ phẫn nam trang...