Chương 511-520

976 19 0
                                    

  511


"Sư tôn, có chuyện gì thế ạ?"

"Cung chủ, có kẻ địch phải không?"

"Người của Hắc Ngục đã tới đây phải không ạ?"

Không gian yên tĩnh lại bị làm ồn bởi hàng loạt tiếng nói và tiếng chuông âm vang trên núi Vô Kê, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số bóng người bay về hướng ngọn núi cao nhất này. Những tiếng ô a theo gió truyền khắp cả cung Ung Hòa. Tiếng nói còn lưu trên không trung mà người trong chớp mắt đã bay tới nơi. Khí thế cuồn cuộn ngập trời càng lúc càng đến gần và ép chặt lại khiến Phong Vân đang bị thương cơ hồ cũng suýt ngộp thở.

"Chờ yên ở đó!" Ngay khi vô số bóng người sắp bay vụt tới thì Diêm La đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ lạnh lùng quát một tiếng vang vọng giữa không trung.

Trong nháy mắt, đám người đang ồn ào kéo đến lập tức đứng nguyên giữa trời. Sau đó, bọn họ tức khắc rời đi mà không hề quay đầu lại. Cung chủ đã lên tiếng thì khẳng định là không có vấn đề gì, mọi người cũng nên trở về ai làm việc nấy thôi.

Lập tức, gần như trong khoảnh khắc, đám đệ tử của núi Vô Kê vừa từ bốn phương tám hướng bay vụt tới đây đã như các ngôi sao buổi tối mà bay ngược trở về, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhìn thấy đám đệ tử núi Vô Kê quay đầu rời đi, Phong Vân liền chậm chạp thở hắt ra một hơi.

"Là vì chúng ta tin tưởng Mộc nhi." Trông thấy Phong Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư bá Thần Tiên liền liếc mắt nhìn nàng một cái.

Phong Vân nghe lời xong còn chưa kịp nói gì thì sư phụ Diêm La đứng một bên đã hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng là Địa ngục thiên quân thì Hắc Ngục chắc cũng chẳng còn ai nữa."

Chưa nói đến chuyện bọn họ tin hay không tin vào con mắt nhìn người của Mộc Hoàng, kẻ đã chìm đắm trong tình yêu dù sao đầu óc cũng ngu ngốc hơn bình thường, mà là chỉ bằng một câu nói vừa rồi của Phong Vân, cho dù nàng có là Địa ngục thiên quân đi chăng nữa thì chỉ bằng câu nói vừa rồi cũng có thể chứng minh Phong Vân này không có bất cứ quan hệ gì với Hắc Ngục cả.  

  512


Bởi vì Địa ngục thiên quân là thần linh của Hắc Ngục, là vua của Hắc Ngục. Người Hắc Ngục không bao giờ dám có một chút bất kính với hắn, mà gọi thẳng tên hắn ra như thế lại là đại bất kính, còn chưa nói đến chuyện lấy bản thân mình ra mà so sánh với hắn, hành vi này quả thực có thể so với tội phản nghịch, sẽ bị người Hắc Ngục công kích bao nhiêu cũng không đủ.

Phong Vân đương nhiên không biết rõ lắm về việc này.

Nhìn thấy vẻ trầm tĩnh của sư phụ và sư bá, Phong vân lúc này mới miệng nói, "Sư phụ, người đối xử rất nhẫn tâm với ta. Ta sẽ đi kể tội với Mộc Hoàng đó."

Diêm La nghe xong câu đó thì trong nháy mắt lại hung hăng trừng mắt liếc Phong Vân một cái, "Ngươi bớt giả bộ với ta đi! Bổn tọa còn phải xem xét cẩn thận lại chuyện này đã."

Nói xong, sư phụ Diêm La bình tĩnh đi tới trước mặt Phong Vân. Ông ta bỗng vươn tay ra tóm chặt lấy cổ nàng. Tiếp đó, một luồng linh lực màu đỏ lại bắt đầu bao phủ lấy Phong Vân.

Luồng linh lực màu đỏ trong nháy mắt sắp bao phủ lên cả thân thể của Phong Vân. Nhưng ngay khi luồng ánh sáng màu đỏ đó tới gần, cơ thể của Phong Vân tựa như tự mình có kháng thể và xung khắc với linh lực đỏ rực này như nước với lửa. Một luồng sức mạnh không màu sắc lại lần nữa bay ra phản kháng lại luồng linh lực màu đỏ của Diêm La. Dấu son môi màu đen trên cổ của Phong Vân trong nháy mắt cũng đồng thời hiện ra.

Sư phụ Diêm La đã quan sát trọn vẹn màn biến hóa này, ông ta không khỏi nhíu mày lại. Tiếp đó, bàn tay nhẹ nhàng buông Phong Vân ra.

Linh lực màu đỏ vừa tản ra thì sức mạnh trong suốt kia cũng lập tức biến mất, mà dấu son môi màu đen cũng vội vàng biến mất theo.

513


"Căn nguyên bảo hộ?" Sư phụ Diêm La âm trầm nhìn Phong Vân rồi phun ra bốn chữ.

"Sao lại là Căn nguyên bảo hộ?" Sư bá Thần Tiên cũng thấy dấu son môi và sức mạnh trên người Phong Vân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Ngươi đã đụng chạm với người nào của Hắc Ngục thế?" Sau khi cơn kinh ngạc qua đi, sư bá Thần Tiên nhìn chằm chằm về phía Phong Vân và hỏi.

Trên người Phong Vân không có khí tức và công pháp của Hắc Ngục, nàng không phải là người của Hắc Ngục, nhưng mà...

Phong Vân nhìn biểu cảm trong mắt của sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên thì cũng hiểu trên người mình nhất định có thứ gì đó. Nàng lập tức nương theo ánh mắt của bọn họ mà vuốt vuốt lên cổ mình. Phong Vân không đáp mà hỏi ngược lại, "Trên cổ ta có cái gì vậy?"

"Dấu son môi màu đen." Sư phụ Diêm La lời ít ý nhiều.

Dấu son môi màu đen ư? Phong Vân nhíu mày, đó là cái gì vậy?

"Địa ngục chi vương* đích thực đã dùng sức mạnh căn nguyên để bảo vệ cho ngươi." Sư bá Thần Tiên giải thích một cách đơn giản.

(*Địa ngục chi vương: Vua của Địa ngục.)

Phong Vân nghe thế thì có chút kinh ngạc. Hắc Ngục, Địa ngục chi vương, Địa ngục thiên quân...  

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ