Chương 243-249: Cực phẩm lộ si

1.3K 23 1
                                    

  ''Cảnh đẹp làm say lòng người quân tử '' Phong cảnh của Liêu Phong thành quả thực rất mê người.

Đáng tiếc, phong cảnh dù có mê người như thế nào cũng không thể làm bước chân của Phong Vân đi chậm lại.Bởi vì Phong Vân thực ra không phải là người ..quân tử .

Cuộc đời từ khi sinh ra chưa lần nào Phong Vân mất mặt như vậy , khi ra khỏi ngoài Liêu Phong thành cách nơi đó tới mười dặm, vẻ mặt của nàng mới bớt chút sát khí , tạm dừng cước bộ.

"Tẩu tử, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì ?" Xác ướp phía sau nàng vung cánh tay, kêu loạn suốt dọc đường, nhưng vẫn theo sát nàng.

"Đứng lại cho ta." Phong Vân nghiến răng nghiến lợi xoay người, trừng mắt với xác ướp.

Đứng lại, nhấc tay giơ lên đầu, xác ướp kia thực nghe lời.

"Tẩu tử, trên người ngươi đều mùi thức ăn làm ta càng đói bụng."

Nghe xác ướp nói vậy, Phong Vân mới thấy mùi đồ ăn dưới chân nàng tỏa ra có chút nồng, tiếng nuốt nước miếng vang lên ừng ực.

Sắc mặt Phong Vân trong nhất thời tối đen.

"Phốc." Hoàng kim sư tử cũng không nhịn được, cực kì mất hình tượng cười phá lên.

Tiểu Thực thì nhéo tay Phong Vân, vẻ mặt đồng tình nhìn Phong Vân, chế nhạo '' Vân Vân, ngươi là đồ bẩn thỉu''.

Phong Vân nghe ba cái tên này nói xong, trong lúc nhất thời khí sát khí lại hiện lên đầy mặt,hận không có kẻ nào xuất hiện trước mặt để có thể chém giết thỏa thuê.

"Câm miệng hết cho ta, ngươi, cho ta xem tướng mạo của ngươi, dấu đầu lộ đuôi làm cái gì." Chỉ thẳng vào xác ướp, Phong Vân nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.

Tên khốn khiếp này, nàng còn chưa thấy khuôn mặt thực sự của hắn.

"Ta đâu có dấu đầu lộ đuôi, ta là một người lương thiện, ta đây là vì suy nghĩ cho mọi người mà ." Xác ướp lập tức bất mãn kêu lên.

Phong Vân hai mắt nhíu lại, người này có phải là một kẻ ngu ngốc hay không.

Thấy ánh mắt sắc bén của Phong Vân , xác ướp không khỏi mất bình tĩnh , lập tức hùng hổ xé hết vải trên người:"Hừ, không tin ta, ta cho ngươi xem."

Vải vóc bay tán loạn, tất cả đều được hạ xuống.

Trong thời gian ngắn, tuyệt thế mĩ nam xuất hiện ở trước mặt Phong Vân.

Không giống với Á Phi lão đại thuần khiết của hắn, nhưng khuôn mặt này lại sáng lạn giống như ánh mặt trời lan tỏa, vô cùng tuấn mỹ.

Nếu nói Á Phi là mặt trăng, thì hắn chính là mặt trời, sặc sỡ đến loá mắt.

Phong Vân không nói gì , chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mỹ nam trước mặt.

Công nhận nếu tên gia hỏa này cứ phơi mặt như vậy mà đi ở trong đám người, chỉ sợ khiến cho mọi người oanh động .

Xác ướp nhìn thấy trong mắt Phong Vân là sự than thở, đắc ý líu lo :"Ta không có nói sai mà, ta là người vô cùng lương thiện."

"Ngươi có phải người quái đâu ,ngươi là tinh linh." Vẫn ngồi trên vai Phong Vân , tiểu hoàng kim nghe hắn nói vậy thì thản nhiên ném ra vài chữ.

  Tinh linh? Lông mi Phong Vân khẽ chớp chớp mấy cái.


Ngày đó, nàng có đoán bộ dáng của Á Phi gì đó kia có khả năng là tinh linh, khi hỏi thì tiểu hoàng kim lại không nói, những người khác lại chưa từng thấy qua.

Hôm nay mới biết hóa ra là tinh linh thật.

Khó trách lại có thể xinh đẹp như thế , đúng là hại nước hại dân.

Giờ nàng cũng không khó hiểu khi hắn có thể nhìn ra linh lực của nàng, có thể trực tiếp tiếp cận nàng.Tinh linh vốn là là một loại sinh linh thuộc một chi của hệ mộc, có thể nói trong hệ mộc tinh linh tinh ranh hơn tất thảy.

Thế nhưng, từ những văn kiện do Ảo Ảnh đại lục lưu truyền tới nay chỉ ghi lại rằng trăm ngàn năm trước đúng là có bộ tộc tinh linh tồn tại , còn hiện tại đã sớm không biết tung tích ở đâu.Nhiều văn kiện ghi lại đều cho rằng tinh linh đã biến mất trong lịch sử.

Vậy mà, một thành viên của bộ tộc này, lại đang đứng lù lù trước mặt nàng.

Phong Vân khẽ chớp mắt, chủng tộc thần bí này bỗng đụng phải nàng.Là vận may hay vận rủi đây~

"Có nhãn lực đấy ." Xác ướp kia bị tiểu hoàng kim nói toạc ra thân phận, cư nhiên không có chút đề phòng hay hoảng sợ, ngược lại còn tán thưởng tiểu hoàng kim.

Cũng không biết là thần kinh quá lớn, hay căn bản là không có dây thần kinh.

Phong Vân cảm thấy vế đằng sau hợp lý hơn cả.

Sờ sờ lỗ tai, xác ướp nhìn Phong Vân , cười cực kì sáng lạn :"Tẩu tử, đi, ta mang ngươi trở về, người trong tộc nhất định sẽ rất bất ngờ ."

Dứt lời, bước về phía Phong Vân như chuẩn bị sẽ đến ôm lấy nàng rồi vác đi.

"Đứng lại cho ta." Phong Vân đã có kinh nghiệm , lập tức lui về phía sau vài bước lớn tiếng nói.

Xác ướp dừng lại, chớp đôi mắt to tròn nhìn Phong Vân , vô cùng nghe lời dừng lại.

"Tiểu mộc......"

"Ta không phải là tiểu mộc, ta gọi là Á Lê." Xác ướp phản bác.

Được rồi, không gọi là xác ướp ,cũng chẳng phải là tiểu mộc mà có danh xưng đàng hoàng như ai –Á Lê

"Á Lê, ta lặp lại một lần nữa, ta không phải tẩu tử của ngươi, ta là chủ nhân của Lão đại ngươi, chủ nhân ý, có hiểu không, không phải lão bà, ngươi có thể gọi ta là Phong Vân , còn dám gọi bậy thì đừng có trách ta." Phong Vân hít sâu một hơi, quyết định phải phân rõ phải trái trước đã.

"Thiên địa mới là chủ nhân của chúng ta, ngươi......"

Nhìn Phong Vân vung quyền, Á Lê thông minh ngậm miệng lại, được rồi, được rồi, không cùng tẩu tử so đo, hắn là nam nhân, hắn nhường nữ nhân.

"Phong Vân , ta mang ngươi đến tộc chúng ta thăm thú nhé ." Á Lê rất biết nghe lời, gọi tên Phong Vân cười cười.

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ