C481: Lời thổ lộ chấn động (1)
"Chuyện đã thế này, Phượng Vũ huynh nên nhường một bước rồi. Đại hội giao lưu này, ngày mốt chúng ta sẽ tiếp tục tuyển chọn đi. Đến lúc đó ta sẽ tham gia với các ngài."
Đối với chuyện các tuyển thủ hạt giống bị hạ sát, nếu không muốn bị Nam Viên quy kết trách nhiệm thì Thiên Khung bọn họ buộc phải nhún nhường rồi, nếu còn tiếp tục làm tới thì e là không thể. Phượng Vũ Náo mắt thấy em rể tài giỏi đã tới tay còn không lấy được thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ khó coi, hắn trừng mắt nhìn Mộc Hoàng đang ôm chặt lấy Phong Vân nhưng không nói gì.
Mà Phượng Vũ Phi đứng phía sau hắn vẫn im lặng từ nãy đột nhiên tiến lên trước một bước rồi cao giọng nói, "Việc hôm nay là lỗi của chúng tôi. Đế quân Nam Viên không chấp nhận kết quả ngày hôm nay Phượng Vũ Phi ta cũng không còn lời nào để nói. Có điều, Phượng Vũ Phi ta xin tuyên bố ở đây, Hách Liên Phong Vân chính là người vừa mắt ta, cho dù có lựa chọn thêm ngàn lần nữa thì ta cũng chỉ chọn hắn."
Một lời âm vang mạnh mẽ thốt ra khiến ngay cả gió thu lướt trên mặt đất bằng phẳng cũng phải chấn động.
Ánh mắt mọi người tập trung cả về phía Mộc Hoàng.
Trước hàng vạn con mắt đang chăm chú nhìn mình, Mộc Hoàng vẫn sừng sững bất động. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vũ Phi đang giằng co với mình. Một lúc sau, Mộc Hoàng mới gật gật đầu và lãnh khốc nói, "Tốt lắm, vậy thì bản quân cũng nói cho cô biết, bản quân cũng nhìn trúng người này. Nếu cô muốn chọn hắn, tốt, có bản lĩnh thì tới đây, bản quân sẽ tiếp!"
Lời nói lạnh băng mà cuồng ngạo vang lên trong không gian yên tĩnh rồi theo gió mà vang vọng tứ phương. Thừa nhận dứt khoát của Mộc Hoàng như tiếng sét nổ váng giữa trời thu trong trẻo.
"Trận này, đối thủ của cô chính là bản quân!"
Ầm..., lời nói cuồng ngạo lạnh băng lại như một đạo sấm sét nổ tung trên đầu mọi người. Cho dù trong lòng đã có sự chuẩn bị nhưng ai nấy vẫn bị làm cho kinh hoảng đến trợn mắt há mồm. Gió thu vi vu thổi, giờ đã không thể dùng hình ảnh bức tượng để mô tả những người có mặt tại đấu trường.
Mà Phong Vân bị giữ chặt trong vòng tay của Mộc Hoàng sau khi nghe xong cũng ngẩng phắt lên nhìn hắn. Nàng không nhìn được toàn bộ gương mặt của Mộc Hoàng, chỉ thấy một bên mặt của hắn, hắn cứ hiên ngang kiêu ngạo mà coi rẻ hết thảy, mà càng như thế lại càng bộc lộ mối thâm tình của hắn.
"Các người đều là nam nhân mà!" Khi Phong Vân hạ tầm mắt xuống, PhượngVũ Phi xem chừng không thể khống chế được nữa mà giận dữ quát to.
'Thế thì sao?" Mộc Hoàng vẫn lạnh lùng như băng, "Chỉ cần bản quân nhìn trúng, quan trọng gì nam hay nữ!"C482: Lời thổ lộ chấn động (2)
Quan trọng gì nam hay nữ, quan trọng gì nam hay nữ...
Phong Vân phút chốc nắm chặt lấy tay Mộc Hoàng. Đến lúc này mà hắn vẫn không nói nàng là nữ nhân, chuyện giữa hắn và nàng vốn vô cùng chính đáng, hắn...
Hắn đem sóng to gió lớn đổ lên đầu mình và lưu lại cho nàng một con đường thênh thang rộng lớn. Mộc Hoàng! Mộc Hoàng! Kiếp này nàng may mắn biết bao mới có được người thương như hắn. Sóng mắt long lanh, ánh mắt Phong Vân nhìn về phía Mộc Hoàng cơ hồ như muốn hòa tan cả hắn.
Vô cùng nhiệt tình, vô cùng nóng bỏng!
"Cái này... cái này..." Phượng Vũ Phi không dám tin vào tai mình, nàng ta mụ mẫm cả người và chẳng biết phải nói sao nữa.
Mà Phượng Vũ Náo đứng bên cạnh nàng ấy cũng bị dọa cho sốc một trận, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Mộc Hoàng.
Trong chốc lát, tất cả mọi người lại lần thứ hai tĩnh lặng. Ngày hôm nay chỉ sợ là ngày yên tĩnh nhất của người dân Nam Viên.
Chỉ có Ngàn Dạ Cách là nhìn về phía Phong Vân, trong mắt lấp lóe tia sáng nhưng không có vẻ gì là kinh ngạc.
"Có bản lĩnh thì tới đây! Hôm nay chúng ta sẽ làm một ván quyết định thắng thua!" Mộc Hoàng tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, hắn lại gây sự với Phượng Vũ Phi.
Không ai lên tiếng trả lời.
Mộc Hoàng nhíu mày quát, "Cô muốn đấu hay không?"
Vẫn không ai đáp trả, PhượngVũ Phi đã bị chấn động không nhỏ.
Mộc Hoàng thấy vậy liền khoát áo bào rồi lạnh lùng quát một tiếng, "Là cô tự ý từ bỏ, đừng trách bản quân không cho cô cơ hội!" Dứt lời, hắn xoay người kéo Phong Vân sải bước ra khỏi đấu trường thể thao và hướng về phía Đế cung, cũng chẳng thèm coi ánh mắt của ai ra gì. Trông tư thế của hắn lúc này đầy vẻ dù trời có sụp xuống lão tử đây cũng quyết làm theo ý mình.
------
483: Lời thổ lộ chấn động (3)
Gió thu vù vù thổi qua mang theo cái lạnh rùng mình.
Sau khi Mộc Hoàng và Phong Vân biến mất ra khỏi tầm mắt, tất cả mọi người có mặt tại sân thi đấu mới như bừng tỉnh giấc mộng.
"Trời ơi, không phải chứ? Đế quân của chúng ta thích nam nhân ư?"
"Trời ạ, đây không phải sự thực..."
"A, chuyện gì thế này..."
"..."
Bên trong cung Phỉ Thúy lúc này hoàn toàn bùng nổ như chảo dầu đang sôi. Toàn bộ đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ lập tức quay đầu lao về phía Đế cung. Bọn họ đều muốn giữ Hách Liên Phong Vân lại nhưng không phải bằng cách này.
Chuyện này... làm cho người ta quá chấn động, làm cho người ta quá chấn động rồi!
"Phượng Vũ huynh, chúng ta cũng đi thôi!" Nhìn thấy đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao người sau nối tiếp người trước lao về phía Đế cung, Ngàn Dạ Cách liền mỉm cười nói với Phượng Vũ Náo.
Phượng Vũ Náo vẻ mặt bối rối lắc lắc đầu, "Ta còn đến đó làm gì, ta..."
"Phượng Vũ huynh, huynh đừng tự coi nhẹ mình như vậy. Trò hay mới bắt đầu thôi!" Ngàn Dạ Cách giữ chặt lấy Phượng Vũ Náo, đằng sau vẻ tươi cười của hắn ẩn sâu sự đa mưu túc trí.
Phượng Vũ Náo nhìn Ngàn Dạ Cách, đằng sau ánh mắt dao động còn ánh lên một tia đăm chiêu.
Gió lạnh bay cao, Đại hội giao lưu kết thúc bằng màn thổ lộ động trời của Đế quân Nam Viên với Di tộc thượng cổ.
Tại Đế cung Nam Viên, trong tẩm cung của Mộc Hoàng...
Một cước đá văng cửa tẩm cung, Mộc Hoàng hung hăng lôi Phong Vân đi vào. Ngay sau đó, hắn ầm ầm đập vào then cửa, sát khí trên người ào ào tỏa ra.
Phong Vân đã sớm biết lúc này Mộc Hoàng đang vô cùng tức giận.
Sau khi đi vào tẩm cung và thoát khỏi bàn tay giam cầm của Mộc Hoàng, Phong Vân lập tức quay người bổ nhào lên người hắn.
"Mộc Mộc, ta sai rồi, ta biết lần này ta hoàn toàn sai rồi, ta nhận sai, về sau ta không dám làm thế nữa đâu!" Vừa ôm lấy Mộc Hoàng, Phong Vân vừa liên tục nhận lỗi.
"Nàng cũng biết sai rồi hả!" Mộc Hoàng kéo Phong Vân ra, nhưng nàng nhất định không chịu buông tay.
Mộc Hoàng không kéo Phong Vân ra được thì lập tức xanh mặt, hắn dùng tay đánh lên mông nàng mấy cái.
"Ta biết, ta biết rồi! Ta vốn không định tới, tất cả đều lại con sư tử này. Ta không còn cách nào khác..."
Biết Mộc Hoàng đang thực sự nổi giận, Phong Vân bất chấp mình đang bị đánh mà ào ào kể hết mọi chuyện của sư tử Hoàng Kim ra, một chút cũng không giấu diếm, một chút cũng không muốn giữ bí mật.
Mộc Hoàng vốn đang căm giận ngút trời, lúc này, khi nghe Phong Vân nói xong, cơn giận trong người cũng nhất thời giảm xuống không ít. Không phải Phong Vân cố ý muốn tới, điều này làm hắn có chút thoải mái.
Trông thấy sắc mặt dịu bớt của Mộc Hoàng, Phong Vân thân thiết hôn nhẹ lên mặt hắn một cái, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, "Mộc Mộc, chàng thực quá tuyệt vời, ta thích!"
Mộc Hoàng nghe xong thì ném cho Phong Vân một cái hừ lạnh mà không thèm để ý đến nàng, lửa giận trong hắn còn chưa tiêu hết, có điều bàn tay đặt trên mông nàng bắt đầu chậm rãi xoa xoa mấy cái.
Hai cú đánh vừa rồi hắn quả thực ra tay hơi mạnh.
"Mộc Mộc!" Phong Vân cảm nhận được sự dịu dàng trong cái lãnh khốc của Mộc Hoàng, nàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói tràn đầy vẻ du dương.
Sao Mộc Hoàng của nàng lại tốt như vậy, sao lại tốt như vậy...
"Ta nói cho nàng biết, sau này nếu nàng còn..."
"Ợ..."
Lời lẽ tức giận của Mộc Hoàng còn chưa nói xong thì sư tử Hoàng Kim lẳng lặng ở một bên bỗng đột nhiên vì ăn no mà ợ một cái. Sau đó, từ miệng nó phun ra một thứ gì đó chẳng phải da trâu mà cũng không phải tờ giấy.
Vật này chính là thứ bao phủ lên linh lực của nó.
"Cái gì thế nhỉ?" Sư tử Hoàng Kim giơ vuốt ném sang một bên.
Mộc Hoàng vừa đưa mắt liếc qua, ánh mắt tức giận đã lập tức trở nên sáng ngời, "Đưa đây ta xem!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo
RomanceTác giả: Nhất Thế Phong Lưu. Trạng thái: Đã hoàn Truyện kể về một khuê nữ cải trang nam nhân. "Hắn" là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ " hắn" lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng "nữ phẫn nam trang...