Chương 581-590

1K 17 0
                                    

581


Trong thiên hạ này đứng đầu là đế vương, ở dưới có thần dân. Phong Vân không phải là quân vương của thiên hạ, nhưng vào giờ phút này, nàng là vua của luyện ngục hung ác dưới thế giới đáy biển, là nữ vương. Nàng không có đế quốc, không có sơn môn, không có thế gia nhưng nàng có một đám tội phạm hung hãn sức mạnh cường đại chịu thần phục nàng. Nàng chính là kẻ cầm đầu luyện ngục vạn ác này.

"Xí, ai mà thèm làm nữ vương!" Tiểu Thực bĩu môi dè bỉu nhưng đóa hoa lại nở to vô cùng, biểu hiện hiện tại của nó thực sự rất hưng phấn.

"Ngươi thì biết cái gì!" Sư tử Hoàng Kim lên giọng mắng Tiểu Thực.

"Ta không biết thì ngươi..." Tiểu Thực lập tức gào lên đáp trả sư tử Hoàng Kim.

Giữa tiếng gào thét qua lại của hai đứa, Phong Vân quay đầu nhìn cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt từ đám tội phạm. Nàng khẽ gật đầu ra hiệu.

Phong Vân vừa gật đầu xong, tiếng kêu gào từ bốn phía lại càng trở nên điên cuồng. Tiếng hô "Nữ vương" lại càng vang lên mãnh liệt như muốn thoát ra khỏi luyện ngục mà âm vang khắp cả biển cả bao la.

"Thế tử, ta mượn những người này một chút!" Giữa những tiếng hô điên loạn, Phong Vân đang đứng giữa luyện ngục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh luyện ngục và hướng về phía Li Giang mà truyền âm.

Li Giang nghe xong thì ngang ngược liếc nàng một cái và ném xuống một tiếng hừ lạnh. Hắn không nói đồng ý nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

Dưới luyện ngục, Phong Vân cũng không để ý xem Li Giang có đồng ý hay không. Nàng cúi đầu nhìn đám phạm nhân đang hưng phấn xung quanh rồi đột nhiên cao giọng quát, "Được, hôm nay danh vị nữ vương là do các ngươi đem lại cho ta. Như vậy, ta muốn các ngươi chết hay muốn các ngươi sống thì trong các ngươi có ai phản đối không? Ta muốn các ngươi từ nay về sau đi theo ta chọc trời khuấy nước, có ai không nguyện ý không?" Lời nói lạnh băng vô tình lại vô cùng hào hùng vang vọng khắp tứ phương luyện ngục.

Đám phạm nhân đang hưng phấn điên cuồng hú hét bỗng im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, tiếng trả lời lại vang lên ngập trời.

"Nguyện ý..."

"Nguyện ý..."

"Nguyện ý..."

Nước biển mênh mông cuốn quanh dãy núi.

Hơn một ngàn linh tông linh đế đang điên cuồng gào thét. Loại sức mạnh hung mãnh cuồn cuộn và vô địch này làm cho sóng to gió lớn cũng phải nổi lên ầm ầm.

  Chương 582

"Tốt!" Giữa những tiếng hò hét thề bồi điên cuồng, Phong Vân thét to một tiếng. Tiếp đó, nàng vung hai tay lên trời.

Lập tức, vô số cành lá và vô số luồng sáng linh lực xanh biếc bắn đi khắp tứ phương trong lao ngục. Đám cỏ cây xanh non cuốn lấy từng cửa nhà giam đã bị tộc mỹ nhân ngư phong ấn, linh lực xanh biếc thì bao trùm lên mỗi tấc đất ở bên trong luyện ngục.

"Phá!" Một âm thanh chấn động trời đất và nặng tựa ngàn cân lập tức vang lên.

"Ầm." Cùng với tiếng thét lớn của Phong Vân, các cửa buồng giam bị phong ấn trong luyện ngục ầm ầm tan vỡ, không gian bên trong cũng bị kéo cho nứt toác. Chưa từng có một lực công phá nào có thể mở được toàn bộ cửa nhà lao của luyện ngục như thế.

"Nữ vương vạn tuế..."

Tất cả tội phạm của luyện ngục nhìn chằm chằm vào những cánh cửa nhà lao đang vỡ tan trước mặt bọn họ. Một đám người luôn nghĩ cả kiếp này chắc không thể rời khỏi luyện ngục đã được mở cửa cho ra.

Tâm tình kích động này, cảm xúc cuồn cuồn này như muốn oanh tạc cả đất trời biển cả.

"Chọc trời khuấy nước..."

Gió biển cuồn cuộn. Hàng vạn người trong luyện ngục đồng thời thoát ra khỏi buồng giam và vây quanh bên người Phong Vân. Sự cảm kích xúc động này đã không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa rồi. Từ nay về sau, bọn họ sẽ đi theo nữ vương của luyện ngục, sẽ lộn nhào trời đất thiên địa này.

Sóng thần đong đưa, nhẹ nhàng mà càn rỡ.

"Đi theo ta!" Phong Vân vung tay lên rồi dẫn đầu đoàn người lao lên phía trên luyện ngục.

"Đi!" Phía sau, đám tội phạm do Hải Long, Bạch Sa, Ba Ngân cầm đầu vừa xoa tay vừa đồng thanh kích động kêu lên một câu và đi theo phía sau Phong Vân.

Khí thế ngùn ngụt.

Bay vút lên trên, Phong Vân mang theo băng đảng của mình tiến về phía đỉnh luyện ngục.

Phía trên của luyện ngục có Li Giang và đám người Á Phi đang đứng.

583


Phong Vân lạnh lùng thong thả bước tới trước mặt Li Giang, "Lệnh bài của Huyễn Hải mê uyên!"

Li Giang nhìn Phong Vân một thân không hề có sát khí nhưng không làm mất đi sự dữ tợn phát ra từ xương tủy của nàng. Hắn khẽ cau mày lại rồi búng tay giữa không trung. Một lệnh bài sẫm màu lập tức xuất hiện.

Phong Vân thấy thế liền đưa tay cầm lấy và xoay người rời đi. Một loạt các động tác không chút dây dưa dài dòng và đi thẳng vào vấn đề.

Li Giang trông thấy Phong Vân chỉ vung tay lên một cái, đám tội phạm bị giam giữ tại luyện ngục ở đằng sau vốn không từ bất cứ tội ác nào lập tức cung kính đuổi theo nàng. Hành động và tôn ti trật tự đó quả thực làm người ta phải thán phục. Tựa như chỉ cần Phong Vân nói một câu là bọn họ sẽ hy sinh vô điều kiện, sẽ dũng cảm tiến lên.

Li Giang không khỏi cau mày thêm cái nữa. Tình hình này rất tốt, Phong Vân lại sắp giúp hắn phá bỏ cái u ác tính lớn nhất của Huyễn Hải đi rồi.

"Ngài không đi cùng xem thế nào à?" Á Phi thấy Phong Vân dẫn theo đám tù nhân đi về phía Huyễn Hải mê uyên thì không khỏi liếc mắt nhìn Li Giang một cái.

Huyễn Hải mê uyên, Li Á đang ở nơi đó.

Ánh mắt của Li Giang vẫn dõi theo hướng Phong Vân vừa rời đi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận dưới đáy biển.

Một hồi sau hắn mới hừ nhẹ một tiếng, "Có gì hay ho đâu. Cô ta chưa chắc đã có năng lực để làm chuyện đó."

Huyễn Hải mê uyên nếu có thể dễ dàng phá bỏ như thế thì bọn họ sẽ không để Li Á phải ở trong đó lâu như vậy, lâu đến mức không biết sống chết thế nào.

"Xem một chút cũng chẳng làm ngài mất đi sợi lông nào đâu!" Á Lê đứng một bên bất mãn lên tiếng. Hắn lập tức kéo Li Giang đi về hướng Phong Vân vừa đi.

Đám tinh linh Hỏa Phượng chờ một bên cũng không nói hai lời mà trực tiếp khiêng Li Giang lên rồi đuổi theo Phong Vân.

"Lông á? Các ngươi tưởng ta là người tộc bỉ mông toàn thân đầy lông chắc? Lão tử ta đây sạch sẽ hơn các ngươi nhiều." Li Giang trề môi bất mãn trả lời nhưng bước chân cũng không tự nguyện mà đuổi theo bọn họ.

Á Phi thấy vậy thì trên mặt hiện lên một tia trong trẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân vừa rời đi.  

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ