"Cái đám tiểu tử kia, các ngươi dám nói lão đại như vậy, trở lại đây cho ta." Á Lê giương nanh múa vuốt quay đầu đuổi theo.
Phong Vân ở trong phòng ngẫm nghỉ một hồi, giờ đã hiểu.Á Phi có thể thấy rõ ràng bản chất sự vật, hơn nữa luôn đứng trung lập .Nói trắng ra là hạ thủ không lưu tình, nàng lại nhớ lại vừa rồi, lời nói của hắn lạnh lùng vô tình, giống như những lời vừa rồi nói với Mộc Hoang vậy.
Điểm tốt của hắn chính là rất thẳng thắn, ngược lại tính xấu của hắn chính là ăn nói ác độc.Á Phi đáng thương, tinh linh tuấn mỹ khuynh thành như vậy nhưng lại không biết ăn nói uyển chuyển khôn khéo.
Lại nói trong tộc tinh linh cũng không nhiều kẻ có tâm địa gian xảo, nói như vậy thì là như vậy, không phải thì sẽ nói là không phải, cũng có rất nhiều kiểu tinh linh, hay thẹn thùng cũng có, ngây thơ cũng có...
Mà Á Phi lại là một người nổi tiếng trong tộc.Dung mạo là đệ nhất, tính cách tự nhiên cũng là độc nhất, rất thẳng thắn.
Phong Vân cũng đã hiểu, hơi nhíu mày nói :"Ngươi cũng không biết, vậy......"
"Ta đi hỏi giúp ngươi, coi như đền đáp ân tình của ngươi." Á Phi lập tức vung tay đứng dậy, không nói mấy lời ướt át, khách sáo.
"Vậy ta xin đa tạ." Phong Vân thấy vậy cũng không quá khách khí với Á Phi.Nàng đã có ý định rõ ràng khi đến đây, nàng sẽ không lừa, không ăn trộm.Về phần làm thế nào lấy được thảo chi hồn thì sẽ tính sau.Á Phi hai tay lồng vào trong tay áo bào, nghe được lời cảm tạ không khách khí của Phong Vân rồi nâng bước đi ra ngoài.
Đám người Lâm Quỳnh đứng sừng sững trước cửa lập tức tránh đường cho hắn đi ra.
"Ngươi còn đứng trong đấy làm gì? Còn không mau đi theo ta." Đi vài bước ra khói cửa, Á Phi đột nhiên dừng bước quay đầu nhíu mày nhìn Phong Vân .
Phong Vân ngạc nhiên, đi cùng hắn sao?
Á phi nhìn vào quan sát quanh phòng, nhìn vào giường rồi lại nhìn sang đám nam nhân, khiển trách nói:" Như vậy còn ra thể thống gì nữa."
Phong Vân nhìn qua nhìn lại theo ánh mắt của Á Phi, bỗng nhiên hiếu ra, lại nhìn sang Mộc Hoàng cùng đám người Phong Dương, nàng ở cùng với Mộc Hoàng thì không vấn đề gì , nhưng ở đây còn có đám người Lâm Quỳnh, nàng ở lại đây cũng bất tiện.
Nghĩ vậy, nàng liền vẫy Hoàng Kim sư tử qua, rồi nhìn nhìn Mộc Hoàng cười cười.Dùng ánh mắt ý bảo Mộc Hoàng đừng nổi giận, rồi đi theo Á Phi đi ra ngoài.
Mộc Hoàng không thích như vậy, nhưng nổi giận cũng chả làm được gì , hắn biểu lộ tức giận ra mặt nhưng cũng không ngăn cản, trơ mắt nhìn Phong Vân cùng Á Phi đi khỏiNhìn bóng dáng Phong Vân dần biến mất, Mạc Nhan hiệu trưởng vẫn đứng cạnh cửa nãy giờ mới nhíu mày đi vào, hạ giọng nói:"Ta cảm thấy việc này có chút kì quái, các ngươi có cảm thấy như vậy không?"
"Sách sử có ghi lại rằng bộ tộc tinh linh không kết hôn cùng với người ngoại tộc. Nhưng hôm nay họ lại nhiệt tình như thế, thật kì lạ......" Lâm Quỳnh theo sát phía sau cũng đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói.
Sự tức giận biểu lộ trên mặt Mộc Hoàng sớm đã biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thâm trầm gật gật đầu.Hắn cũng đã sớm cảm thấy kì quái
Phong Vân đối với Á Phi cũng không được tính là là đại ân cứu mạng , Á Phi đối với Phong Vân cũng không giống nhất kiến chung tình, vậy là vì cái gì......
"Ta đang nghĩ......"
Gió nhẹ phất qua ngọn cây, tiếng tước minh điểu kêu vang lên ở đâu đó, không gian lại thêm vài phần lạnh lẽo, u tịch.
Á Phi sắp xếp cho mọi người xong trời cũng đã tối, trăng đã lên.Phong Vân ở trong một gian phòng cách bọn người Mộc Hoàng không xa cũng không gần.
Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng bao phủ lên cây táo có hình dạng ốc xoáy, cả cây được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt, hết sức kiều diễm.
Cả khu rừng rậm im ắng, các tinh linh đã nghe được lệnh cấm của Á Phi nên không có ai đến quấy rầy đám người Phong Vân đang nghỉ lại ở đây.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho không gian có chút mờ ám.Ngay tại giữa khu rừng này, giữa đem khuya , một bóng đen lặng lẽ không phát ra chút tiếng động nào xuất hiện bên ngoài phòng của Phong Vân, ánh trăng chiếu vào phía sau hắn làm bóng của hắn in dài trên mặt đất, hết sức quỷ dị.
Bóng đen chậm rãi tiến lại gần căn phòng, bóng dáng hắn làm ngươi ta có cảm giác vô cùng hắc ám, ngay cả hơi thở của hắn cũng khó cảm nhận thấy được.
Bóng dáng chuyển động, hắn nhẹ nhàng bám theo tường căn phòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Một vầng ánh sáng trông như ánh áng của vô số vì sao lóe lên, nhanh như chớp bay qua của sổ vào căn phòng, hướng tới giường ngủ của Phong Vân bắn tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo
RomantizmTác giả: Nhất Thế Phong Lưu. Trạng thái: Đã hoàn Truyện kể về một khuê nữ cải trang nam nhân. "Hắn" là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ " hắn" lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng "nữ phẫn nam trang...