Lục Tử Hiên đưa Ninh Tiểu Thuần về đến dưới lầu nhà trọ màu hồng, nhìn cô lên lầu. Khi gã thấy cô vào phòng mở đèn, lập tức lao lên cầu thang, nhẹ nhàng lên tầng nhà Thiện Khiết Nhi.
Gã thấy ánh đèn từ trong phòng chiếu ra qua khe cửa, trong lòng vui vẻ, bước tới gõ nhẹ, chỉ chốc lát sau nghe tiếng dép lê bước ra, cửa mở ra, Thiện Khiết Nhi mặc đồ ở nhà xuất hiện trước mặt gã.
Lục Tử Hiên biết hình tượng u sầu của gã có tác dụng chết người với Thiện Khiết Nhi, nên lần nào cũng dùng. Gã ra vẻ đau thương dựa lên tường, ngước lên một góc 45 độ dưới ánh đèn ngoài hành lang. Ánh mắt sâu thẳm, nghe tiếng mở cửa, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua, cuối cùng dừng trên người Thiện Khiết Nhi.
Thiện Khiết Nhi liếc qua một cái đã bị ánh mắt sâu thẳm của hắn hấp dẫn, bất giác ngã vào ánh mắt sâu như hồ nước không thể kiềm hãm. Cuối cùng Lục Tử Hiên ho nhẹ, đánh thức Thiện Khiết Nhi.
Thiện Khiết Nhi mới thấy Lục Tử Hiên đã thật phấn khởi, hôm đó gã đi rồi, trong đầu cô vẫn luôn nhớ lại cảnh bọn họ an ủi nhau. Chẳng lẽ tình một đêm có ma lực lớn đến thế sao? Cô luôn luôn chờ mong được gặp lại gã, giờ đây được thoả ước nguyện, lại nhìn chằm chằm ánh mắt gã mà ngẩn người, cô xấu hổ chết được. Nói đến cùng, cô còn rất ít tuổi, nên đỏ mặt, cụp mắt nhìn chăm chú xuống đất.
Cô ấp úng nói: "Anh Can, có chuyện gì?"
Lục Tử Hiên hơn 10 giây sau mới phản ứng, hoá ra gã bây giờ tên là "Can Hiên".
Gã tiếp tục sắm vai u buồn, dùng giọng điệu buồn bã nói: "Ừm, không có gì, chỉ là muốn gặp em."Lời của gã như quả bom thả vào hồ nước yên tĩnh, tạo từng đợt sóng. Gã nhớ cô?! Thiện Khiết Nhi khó tin che miệng.
"Không mời anh vào sao?" Lục Tử Hiên nhìn cô hỏi.
"Vâng, vâng, mau vào đi." Thiện Khiết Nhi mở rộng cửa, nghiêng người cho gã vào. Cô không biết cô đã dẫn sói vào nhà, sói đói lại chuẩn bị xem cô như con cừu nhỏ mà ăn sạch sẽ.
Lục Tử Hiên ngồi xuống salon, tiếp tục thả viên đạn bọc đường, gã nói: "Tuy chúng ta chỉ mới gặp một lần, tuy anh không biết tên em, nhưng lòng anh cứ luôn nhớ đến em..."
Tay Thiện Khiết Nhi cầm ly nước run rẩy, gã sao lại nói chuyện nồng nàn đến vậy. Cô đưa nước cho gã, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Em tên Thiện Khiết Nhi."
"Khiết Nhi, ừm, tên thật thuần khiết." Lục Tử Hiên lúc cầm ly nước như vô ý chạm nhẹ vào tay cô, khiến Thiện Khiết Nhi nôn nao.
Lục Tử Hiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh kêu Thiện Khiết Nhi đến ngồi, cô nhăn nhó ngồi xuống. Thiện Khiết Nhi mở TV, TV đang chiếu phim thần tượng đến cảnh giết người không đền mạng, hai diễn viên nam nữ đang hôn nhau say sưa. Hơi thở cô dồn dập, lén nhìn Lục Tử Hiên ngồi bên, thì thấy Lục Tử Hiên cũng đang nhìn cô, mặt gã càng lúc càng gần, hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề, nhắm mắt lại, môi Lục Tử Hiên ấm áp liền phủ lên môi cô.
Tay gã luồn vào trong quần áo cô, vuốt ve hau điểm nhạy cảm trên dưới. Hơi thở gã nóng rực lượn lờ bên cổ cô, một bên vú bị kéo ra ngoài áo, bàn tay to lớn thoả thích vuốt ve, ngón tay dài đè lên nụ hoa, vân vê. Bàn tay phía dưới thẳng tiến, đẩy hau cánh hoa mềm, nắm hoa hạch nhạy cảm, chà xát thật nhanh.
Cô cắn môi, hồi hộp. Càng hồi hộp càng hưng phấn, hơi nóng trong cơ thể càng tập trung, cô nhanh chóng cảm thấy giữa hai đùi dần dần nóng ẩm, hơn nữa ngón tay gã vươn vào trong vờn trêu làm chất dịch bắt đầu trào ra.
Ngón tay gã đùa giỡn trên đỉnh hồng, ngón giữa đi vào trong một phần ba vờn điểm mẫn cảm, khơi gợi khát khao mãnh liệt của cô, "Ah..." Cô ngửa đầu rên khẽ, đầu gối yếu ớt co lên, hai tay nắm chặt hông gã.
Gã để cô ngồi lên đùi, dựa vào người gã, tách hai chân cô sang hai bên, cởi chướng ngại vật, tách cánh hoa, đỉnh hồng mượt mà run rẩy dưới ánh đèn.
"Chỗ này của em đẹp thật!" Gã tựa cằm lên vai cô, thận trọng thưởng thức đầu ngón tay gã lượn vòng bên trong.
"Đừng nhìn..." Cô cảm thấy thật xấu hổ.
"Em thích bị nhìn mà..." Tay gã xoa lối vào, chất dịch quả nhiên lại tràn ra.
"Không..." Cô muốn kẹp chặt đùi, gã lại không cho, dùng bắp chân cản lại, ngón tay vươn vào trong, khéo léo ra vào.
"Xem đi, của em mút chặt anh này." Gã đẩy đầu cô nhìn xuống, cô tận mắt thấy ngón tay gã ra vào trong cơ thể mình, đầu ngón tay thấm chất dịch trong suốt.
Cô đỏ mặt, thẹn thùng quá sức. "Đừng vậy mà..." Cô hổn hển cầu xin.
Gã không màng để ý, nhanh chóng cởi quần áo, vật cương cứng ngẩng cao giữa hai chân cô.
"Em thích ngón tay hay cái này đến hầu hạ em?" Gã lẩm bẩm bên tai cô. Gã rút tay ra, cọ vật nóng lên cánh hoa.
Cô không nói gì nhưng dịch đùi, chạm phải phân thân của gã, cảm giác nóng rực khiến cô nhanh chóng để chân lại chỗ cũ.
"Em thích nó!" Gã nhẹ nhàng nâng mông cô, vật đó nhắm ngay lối vào, "Cầm nó," gã nói, "Để nó đi vào người em!"
Cô không biết phải làm sao, nhưng vẫn cố lấy can đảm đụng vật to lớn của gã. Cái đó của gã rất lớn, tay cô bao không hết nổi...
Cô đỏ mặt đưa tay giúp để nó vào trong mình, cảm giác trong cô từ chút từng chút một bị căng ra, nghe thấy tế bào toàn thân cô đều hò hét vui mừng.
"Di chuyển!" Gã ra lệnh, "Dựa theo ý em mà di chuyển." Hắn nắm eo cô, giúp cô lên xuống.
Hai tay cô bám chặt tay vịn salon, cặp mông uốn éo tuỳ ý. Cô mặc sức lợi dụng phân thân của gã thoả mãn bản thân, chủ động phương hướng và tốc độ. Cô say sưa lên xuống, không ngừng kích thích đỉnh đầu yếu ớt của gã.
Phân thân của gã run lên trong cô, lối vào sưng đỏ mút chặt phân thân của gã, cho thấy cô còn muốn thoả mãn hơn nữa. Gã ôm cô đứng lên, ép người cô lên tường, bức tường lạnh ngắt đè ép ngực cô. Gã nâng mông cô ra vào mạnh mẽ, thân thể mảnh khảnh chấn động, cặp ngực méo mó không tự nhiên. Cô hé môi, phát ra tiếng kêu sung sướng theo mỗi lần ra vào của gã.
Cô hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, thoả lòng tận hưởng, để tình dục dẫn dắt cô một lần rồi một lần lên đến đỉnh điểm. Vách tường non mềm không ngừng bao chặt phân thân của gã, gã cắn răng chịu đựng, cổ họng rên rỉ liên tục, đến khi không kiềm được nữa, gã mới để mình phóng thích mầm móng...
_:_:_:_:_:_
_bởi : Nàng Mây cần nắng_
HP 18.04.18