Lục Tử Hiên nhồi vật to cứng chiếm hết miệng Thiện Khiết Nhi, mũi nhọn để sâu trong cổ họng cô làm cô có cảm giác muốn nôn, giọt nước mắt trong suốt khẽ ánh nơi khoé mắt. Tay Lục Tử Hiên ghì đầu cô, đong đưa mông trước sau. Lưỡi cô đưa đẩy cây gậy của gã, cảm xúc ấm áp đổ về trước, gã cảm thấy thoải mái sung sướng, yết hầu nhấp nhô, tiếng rên nặng nề.
Cái đó của gã quá lớn, cô ngậm rất mệt, cô ngước mắt muốn bảo gã dừng lại thì thấy vẻ mặt say mê của gã. Mày gã cau chặt, hai mắt nhắm kín, môi nhếch nhẹ tràn tiếng rên rĩ. Thấy dáng vẻ gã say sưa, nhớ đến mình chưa được thoả mãn, cả người cô nóng lên, ngay cả bàn chân cũng nóng, giận dữ bùng phát. Cô cụp mắt xuống, tay cầm ở gốc xoay nhẹ, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đỉnh đầu, gã rên ngày càng nặng, động tác đè đầu cô càng lúc càng nhanh.
Ngay lúc gã sắp bùng nổ, bỗng Thiện Khiết Nhi đẩy gã ra, gã kinh ngạc nhìn cô. Thân hình Thiện Khiết Nhi nhích nhẹ nằm ngang, tìm chỗ thoải mái, "Anh xấu quá, chỉ biết lo cho bản thân."
"Ô, giận à? Cô gái ngon lành này..." Lục Tử Hiên kéo chân cô lên, không nương tình đẩy eo một cái, nháy mắt đâm vào cô, khi thì hắn đâm cạn, khi lại đâm sâu cọ hai bên, salon mềm mại khiến hai người càng gắn chặt, phân thân của gã cũng đi vào chỗ sâu nhất.
"A,a,a..." Cô lắc đầu, ưỡn eo lên, cặp mông tròn trịa cũng di động theo tần suất của gã.
"Giờ sướng rồi chứ?" Gã vỗ mạnh lên mông cô mấy cái.
"Nhanh lên... Mạnh 1 chút..." cô thở gấp, Lục Tử Hiên liếc cô một cái, nâng mông vọt mạnh.
Ah... Lục Tử Hiên làm rất kịch liệt, lực rất mạnh mẽ, cô sắp không chịu nổi, thân hình run rẩy, tê liệt ngã xuống ghế, mặc gã đốt lửa trong cơ thể cô. Hai tay gã chộp vú cô, xoa bóp thật mạnh, vết tay màu hồng chồng chéo nhau trên ngực, làm nổi thêm nụ hoa đỏ tươi bắt mắt.
"Đến đi!" Gã quát, tốc độ nhanh hơn, nhiều đốm lửa nháy mắt ngưng tụ, trở thành một đám cháy hừng hực thiêu huỷ ý thức cô.
"Á...." Cô hét lên, nháy mắt bị ném lên thiên đường, đạt đến cảnh giới thần tiên. Vách tường co thắt nhanh mạnh cho gã biết cô gái đã lên đỉnh, gã lập tức ung dung rút ra, bắn lên đùi Thiện Khiết Nhi, cùng bay lên thiên đường.
Lục Tử Hiên cả người khoan khoái, ôm ngực Thiện Khiết Nhi, dâm ô nói: "Em thật ngon lành, làm tôi muốn ngừng mà không ngừng được."
Thiện Khiết Nhi nhướng mắt nhìn thẳng gã: "Anh không sợ tôi tố cáo anh tội cưỡng dâm sao?"
Gã nhếch mép, nâng cằm cô nói: "Tiểu hồ ly, không phải em rất hưởng thụ, rất phối hợp sao?"
Thiện Khiết Nhi bị trả một đòn, xấu hổ đỏ mặt, ậm ừ: "Là anh ra tay trước, anh, anh dụ dỗ tôi..."
"Ha ha, thích không?" Gã hỏi.
Thiện Khiết Nhi nhìn khuôn mặt đẹp trai của gã, trong lòng nhộn nhạo tình yêu nam nữ, cụp mắt không nói câu nào. Cô là trạch nữ tiêu chuẩn, đã mười tám tuổi vẫn chưa yêu đương, rất ít tiếp xúc với đàn ông. Dù đêm đầu không phải dâng cho người mình thích, cứ mơ mơ màng màng cho đi. Đây là lần đầu được trai đẹp khen ngợi thế này, cô thẹn thùng mãi, nhưng lòng vẫn rất vui vẻ.
Lục Tử Hiên nhìn cơ thể xinh đẹp của cô, cười cười. Gã vuốt ve đường cong cô không muốn rời tay.
Thiện Khiết Nhi chợt hỏi: "Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà trọ màu hồng?"
Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới chuyện "đội nón xanh", gã không đáp mà hỏi ngược lại: "Bình thường nhà trọ có đàn ông ra vào không?"
Thiện Khiết Nhi nghi hoặc nhìn gã, dè dặt hỏi: "Anh hỏi làm gì?"
Đầu óc gã linh hoạt, nói dối: "Thật ra tôi là thám tử tư, nhận uỷ thác của người ta đến điều tra. Em nhớ đừng nói ai biết đấy."
Cô nói thật nhỏ: "Chẳng lẽ nhà trọ chúng tôi có người làm kẻ thứ ba? Hay là tội phạm ư?"
Lục Tử Hiên buồn cười bĩu môi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ nhiệm vụ, đây là tính chất nghề nghiệp."
Thiện Khiết Nhi bật ngón cái, "Ừ, thái độ làm người của anh rất chính trực, rất tốt."
"Vậy em cho tôi biết được không?" ã truy hỏi.
Cô nghĩ ngợi nghiêm túc, nói: "Hình như không có, bình thường tôi ít ra khỏi nhà, không rõ lắm. Dù có đi nữa cũng là bí mật ra vào." Cô đột nhiên nhớ tới cô diễn viên trên tầng trên, chẳng lẽ gã điều tra cô ta?
Lục Tử Hiên cảm thấy không hỏi được cô chuyện gì, gã buồn bực, buông cô ra, đứng lên nói: "Muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, tôi về trước."
Thiện Khiết Nhi thấy gã mặc quần áo, trong lòng bỗng thấy chát chát. Đây là tình một đêm đó sao? Chỉ vì mục đích thoả mãn sinh lý mà tiến hành giao cấu, đến gần sáng là chia tay, chỉ làm người tình một đêm. Nhưng hiện giờ đêm vẫn còn đen, cô thậm chí còn không biết tên với số điện thoại của gã.
Lục Tử Hiên mặc đồ xong, quay đầu hôn lên môi cô, khoát tay nói: "Đêm nay thật vui vẻ, tôi đi đây."
Lúc Thiện Khiết Nhi thấy gã ra cửa, không nén được lên tiếng: "Anh tên gì? Làm sao liên lạc với anh?"
Gã nghĩ thầm trong bụng, bèn thuận miệng nói: "Tôi tên Can Hiên. Tạm biệt."
_:_:_:_:_:_
_bởi : Nàng Mây cần nắng_
HP 05.04.18