Ngày hôm sau tỉnh lại, Ninh Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân đau nhức, cô xoa xoa eo, che người ngồi dậy, ngó trân trân vào không khí ngẩn người. Có phải sau tai nạn cơ thể cô chưa khôi phục lại, hơn nữa lâu ngày không vận động mạnh, nên người cô không chịu nổi, nên bây giờ bị đau lưng?
Hôm nay thời tiết hình như khá đẹp, ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, không có hơi lạnh cuối thu. Lúc Cung Triệt thức dậy, cô cũng dần dần tỉnh lại, bây giờ Cung Triệt đã đến công ty, cô còn trên giường. Vốn cô định hôm nay đi làm lại, nhớ đến công việc chồng chất là lại đau đầu, nhưng Cung Triệt lại bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm lại.
Hừ, chắc là anh biết bản thân tối qua rất "đói khát", giống như dã thú không biết thoả mãn cứ không ngừng đòi hỏi cô, giờ áy náy trong lòng chứ gì. Quên đi, tâm trạng cô bây giờ cũng không thích hợp đi làm, tiếp tục tự cho mình thêm ngày nghỉ vậy, hi vọng Hoàn Nghệ không vì cô trốn việc nhiều, mà đuổi việc cô, bằng không nhất định cô sẽ khóc lóc ăn vạ Cung Triệt.
Cô miễn cưỡng nằm trên giường thật lâu, cho đến khi mặt trời chiếu đến mông mới chậm chạp rời giường rửa mặt.
Cô vào bếp mở tủ lạnh, muốn tìm gì đó lấp bụng, không ngờ trong tủ lạnh chẳng có thứ gì giải quyết vấn đề ấm no, chỉ có một đống nước suối với đồ uống. Cô không khỏi thở dài, chắc phòng bếp đa số đàn ông đều để cho có, cô đành xuống lầu kiếm đồ ăn.
Lúc đi ngang siêu thị, Ninh Tiểu Thuần bước vào mua một ít rau củ, mang về nhét đống rau củ vào tủ lạnh, nhìn tủ lạnh được lấp đầy thức ăn, cô thoả mãn nở nụ cười.
Chợt điện thoại trong phòng khách vang lên, cô bước qua, do dự không biết nên bắt máy hay không, dù sao đây là nhà Cung Triệt, không ai biết hiện giờ cô ở đây, tự nhiên nhận điện thoại hình như không hay lắm. Trong lúc sơ ý cô thấy số gọi đến, mới bớt lo lắng căng thẳng. Cô nhớ rõ đây là số văn phòng Cung Triệt.
"Alo?" Ninh Tiểu Thuần bắt máy, còn nghĩ thầm sao anh không gọi di động cho cô, mấy giây sau mới chợt nhớ, cô mới mua điện thoại mới, nhưng chưa có thẻ sim, chẳng trách anh lại gọi điện thoại nhà.
"Thức rồi à?" Tâm trạng người đầu dây kia hình như không xấu, giọng nói vui vẻ.
"Dạ..." Ninh Tiểu Thuần trề môi, đáp.
"Ăn cơm chưa?" Cung Triệt hỏi.
Ninh Tiểu Thuần nghe thấy, hạnh phúc trào dâng, cảm giác được người ta nhớ dường như khá tốt. "Ăn rồi, trong nhà chẳng có gì hết, em phải ăn tiệm. Còn anh?" Cô hỏi ngược lại, giọng nói mang theo mùi vị làm nũng và trách móc khó nhận ra.
"Ừ, anh ăn rồi." Cung Triệt nhận ra bất mãn của cô, cười khẽ, "Vậy em muốn mua gì, hết giờ anh về mua cho."
"Không cần, em đã mua nhiều lắm rồi..." Ninh Tiểu Thuần nói rồi mới thấy chột dạ, cô không được sự đồng ý của anh đã tự tiện mua đồ nhét vào, không biết anh có để ý không nữa.
"Ừ, vậy thì được rồi... Anh có điện thoại, về nhà nói tiếp." Cung Triệt nói.
"Dạ, bye bye..." Ninh Tiểu Thuần lưu luyến không muốn cúp máy, xem chừng anh cũng không bài xích cô nhúng tay vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh, thế thì tí nữa cô hỏi xem anh thích gì, để còn mua về giúp anh. Hiện giờ hai người ở chung, mắm muối củi gạo đều phải quan tâm, dù đó là việc vặt, nhưng cô vui vẻ chấp nhận.