💓125 : Kết thúc cổ tích (1)

4.7K 57 0
                                    

Một đêm không mộng mị, sau khi thức dậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, nháy mắt sắp đến Giáng sinh, trên đường đã có không khí Giáng sinh.

Ninh Tiểu Thuần quàng khăn quàng cổ kín mít, buộc chặt dây lưng áo măng tô, bước nhanh trên đường phố. Trời lạnh mà còn đi đưa tài liệu thật muốn giết cô mà.

Ra khỏi toà nhà, lúc chờ đèn đỏ, thấy bên kia đường có một tiệm Starbucks, cô muốn vào đó mua ly cà phê, lúc vào tiệm, qua cửa kính lớn, cô thấy hai người quen thuộc.

Cung Triệt và Nhạc Hà Na ngồi trong góc, vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Tuy không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng bầu không khí nhìn có vẻ rất hoà thuận. Ninh Tiểu Thuần bỏ ý nghĩ mua cà phê trong đầu, quay ngược lại bỏ đi.

Đi tắt qua con hẻm nhỏ đến trạm xe buýt, Ninh Tiểu Thuần lúc đi đến góc đường, chợt thấy một ông lão đang vịn tường trong góc khuất, hai chân như khuỵu xuống, vã mồ hôi, sắc mặt có vẻ đau đớn.

Ninh Tiểu Thuần sững người, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước đến hỏi tình hình: "Ông có sao không?"

Ông lão khó khăn xoay lại, ngón tay run run chỉ trên mặt đất: "Thuốc... thuốc..."

Ninh Tiểu Thuần cảm thấy ông lão có chút quen mặt, nhưng trong một lúc không nghĩ ra, bèn không nghĩ nhiều, cúi nhìn theo hướng tay ông lão, thấy trên đất có cái bình thuốc mở nắp, thuốc rơi vãi ra ngoài, cô vội vàng nhặt lên đưa cho ông lão, giúp ông uống thuốc.

Cô thấy sắc mặt ông vẫn rất kém, lập tức chạy ra đầu đường, ngoắc taxi, kêu tài xế đến giúp cô, đưa ông lão lên xe, chở đến bệnh viện gần nhất.

Trong túi ông lão có di động, trên đường đến bệnh viện cứ rung không ngừng, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng nghe giùm, báo cho người nhà đến bệnh viện.

Ninh Tiểu Thuần ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lẳng lặng chờ đợi. Sự việc này làm cô không về công ty đúng giờ, chắc tối nay phải tăng ca làm cho kịp công việc.

Đúng lúc này, hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân, tiếng chân càng lúc càng gần, rồi dừng bên cạnh Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông mang giày Tây.

"Anh Tưởng?" Ninh Tiểu Thuần lắp bắp.

Lúc Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần, cũng ngây người, vừa tính lên tiếng hỏi, thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặc blouse trắng đi ra, Tưởng Phàm và người kia bước nhanh đến.

Bác sĩ tháo khẩu trang, vui mừng nói: "Vì được cho uống thuốc kịp thời, hơn nữa còn nhanh chóng đến bệnh viện, bệnh nhân trước mắt đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người không cần quá lo lắng, hiện giờ đã chuyển ông ấy đến phòng bệnh, sau này mọi người chú ý một chút, đừng làm bệnh nhân chịu kích thích hay ở một mình."

"Cảm ơn bác sĩ." Tưởng Phàm khách sáo nói với bác sĩ.

Ninh Tiểu Thuần thấy ông lão không còn đáng ngại, liền đứng lên chào đi về, "Vậy, tôi xin phép."

"Cô à, cảm ơn cô." Người đến cùng Tưởng Phàm kích động cảm ơn Ninh Tiểu Thuần, "Thật may nhờ có cô, cảm ơn."

Ninh Tiểu Thuần khoát tay, "Đừng khách sáo, tôi về làm việc."

Tinh Khôi và Nồng Nhiệt [HĐ•SẮC] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ