Ninh Tiểu Thuần ngồi trên xe Cung Triệt rời khỏi khách sạn, dọc đường buồn chán, cô muốn tìm đề tài để giết thời gian, bỗng nhớ đến câu Cung Triệt nói trước khi ra về, bèn hỏi: "Anh mệt hả?"
"Hử?" Cung Triệt vẫn không quay lại, cầm tay lái, mắt nhìn thẳng, nói: "Là em mệt."
"Em?!" Cô nói cô mệt hồi nào, chẳng lẽ anh không cần đoán cũng biết? Ninh Tiểu Thuần rầu rĩ, lời anh nói có nhiều nghĩa, thật dễ làm người ta hiểu làm quá.
"Ừ, em mệt." Cung Triệt mặt không đổi sắc nói.
"Ừ, em mệt." Ninh Tiểu Thuần lười phản bác, yếu ớt nói, "Dùng cớ này để đi về, thật là đặc biệt nha..."
"Quá khen." Người nào đó khiêm tốn đáp.
Phụt. Ninh Tiểu Thuần muốn hộc máu...
Trở lại khách sạn, Ninh Tiểu Thuần định về phòng mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thế là kéo tay Cung Triệt, nói: "Em có cái này cho anh, vào đây."
Cung Triệt nhướng mày, không nói gì, theo vào.
Ninh Tiểu Thuần lấy cái hộp từ trong túi xách, mở ra, lấy ra một chiếc nhẫn cỏ bốn lá, nói: "Đây, cho anh."
Cung Triệt nhận, cầm trên tay thoả sức ngắm nghía.
"Mỗi người một cái, rất công bằng, em không chiếm riêng nha. Tuy nó không đáng giá, nhưng quý ở ý nghĩa ẩn chứa bên trong."
Ninh Tiểu Thuần nói xong, thì cảm thấy mình có hơi ngu ngốc, cô cười ha ha, giơ tay trái, đeo nhẫn vào ngón giữa. Thật ra đeo ở ngón áp út vừa hơn, ngón giữa có hơi chật, nhưng đeo nhẫn trên tay trái là có ý nghĩa, đeo ngón áp út là cho thấy đã đính hôn hoặc đã kết hôn, nên cô chọn ngón giữa.
"Anh xem, đẹp không?" Ninh Tiểu Thuần hỏi.
"Ừ, nhưng nếu đeo ở đây càng đẹp hơn." Cung Triệt nâng tay cô, tháo nhẫn ra, xỏ vào ngón áp út.
Ninh Tiểu Thuần vì động tác này của anh, tim đập chậm một nhịp, cô ngừng thở, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Cung Triệt nhìn chiếc nhẫn trắng bạc đẹp đẽ hoà với sắc xanh biếc ôm vừa khít ngón tay cô, rất hợp, rất đẹp, anh ngẩn người, có hơi thất thần, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế này.
Anh buông tay cô ra, vỗ vỗ đầu cô, đứng lên, nói: "Đi ngủ sớm chút." Rồi nhanh chóng rời phòng cô.Ninh Tiểu Thuần giang tay giang chân nằm trên giường, giơ tay lên, nhìn ánh đèn chiếu xuống chiếc nhẫn sáng bóng, lòng có chút phức tạp. Cô không muốn nghĩ nhiều, tắm rửa sơ sài rồi đi ngủ.
Hôm sau cô bị Morning Call của khách sạn đánh thức, rời giường rửa mặt xong, cùng Cung Triệt ăn điểm tâm, rồi đến tập đoàn Lư thị.
Hôm nay là ngày thảo luận một kế hoạch lớn với người phụ trách Lư thị, kế hoạch này có ý nghĩa quan trọng với Hoàn Nghệ, bằng không Cung Triệt sẽ không đích thân bay đến đây. Không ngờ Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt đến tập đoàn Lư thị theo đúng giờ hẹn, mới biết Lư lão tiên sinh của tập đoàn Lư thị vì việc riêng đã bay sang Mỹ, phái giám đốc Lư ra tiếp đãi họ.