Lục Tử Hiên từ nhà hàng Nhật chạy ra, có thể dùng từ trối chết để hình dung.
Gã lên xe, nhấn lút chân ga, phi nhanh khỏi nơi "thương tâm" này. Từ khi mở phòng làm việc, may mà gã đã chuyển khỏi kí túc xá trường, thuê nhà trọ bên ngoài. Gã bị đánh thành thế này, nếu về trường học thì mất mặt quá.Gã về nhà trọ xử lý vết thương, nhìn gương mặt mình không khỏi sôi gan. Khuôn mặt đẹp trai vô duyên vô cớ bầm xanh bầm tím, bảo gã làm sao ra ngoài gặp người khác. Gãxoa khắp mặt, quăng túi chườm đá xuống đất. Khí giận nghẹn trong bụng, không xả ra được, gã sẽ tắt thở mà chết.
Gã lục lọi danh bạ điện thoại, thấy một cái tên, bỗng hai mắt sáng rực. Hình như lâu rồi không tìm đến con cừu nhỏ, có hơi nhớ sự mềm mại của cô. Khoảng thời gian này bận rộn chuyện làm ăn, hắn chưa phóng thích dục vọng của mình. Giờ thấy tên cô trong điện thoại, phấn chấn tinh thần, tình dục là phương thức phóng thích áp lực tốt nhất.
Gã cầm áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đi xuống lầu, lên xe chạy đến nhà trọ hồng phấn.
Lúc này trời đã tối, màn đêm buông xuống, Lục Tử Hiên dừng xe cách xa bãi đỗ xe, đi bộ đến nhà trọ. Gã kéo sụp mũ lưỡi trai che mặt, cảnh hoàng hôn lờ mờ, không ai thấy mặt gã, gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tử Hiên đến dưới lầu nhà trọ, thấy phòng Ninh Tiểu Thuần vẫn tối đen, gã vui vẻ, chạy lên trên lầu. Gã lên đến trên, gọi điện thoại cho Thiện Khiết Nhi, xem xem cô có nhà hay không. Gã quen đường đến cửa nhà Thiện Khiết Nhi, nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở. Thiện Khiết Nhi mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài xoã sau lưng, tươi mát đáng yêu.
Cô tinh ý thấy vết thương trên mặt Lục Tử Hiên, kinh ngạc hỏi: "Mặt anh bị gì vậy?"
Lục Tử Hiên sờ sờ mặt, vết thương còn rất đau, gã nghiến răng nghiến lợi, giả vờ nói: "Hôm nay anh đang đi đường thấy một tên móc túi dám trộm ví của bà cụ, anh không nói tiếng nào, đánh nhau với nó, ôi, bị nó đánh thành ra vậy, có điều, lấy lại được ví."
Thiện Khiết Nhi sùng bái nhìn gã, "Anh nghĩa hiệp thật." Rồi nghiêng người để Lục Tử Hiên vào nhà, chạy vào bếp châm trà.
Lục Tử Hiên cười đắc ý, ngồi xuống salon, nhìn chằm chằm thân hình Thiện Khiết Nhi. Nhiều ngày không gặp, thân hình cô như càng uyển chuyển quyến rũ, gã muốn lập tức kéo cô vào lòng, cảm nhận mềm mại của cô, cướp đoạt ngọt ngào của cô. Lúc gã suy nghĩ vớ vẩn, Thiện Khiết Nhi bưng nước ra, gã cầm ly nước, cố ý chạm tay cô, nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay, Thiện Khiết Nhi ngước mắt nhìn gã.
Lục Tử Hiên nở nụ cười, buông ly, nhanh chóng chụp tay cô, kéo cô vào lòng, ôm siết.
Thiện Khiết Nhi để tay lên ngực gã, bất an nói: "Anh làm gì thế, mau thả em ra."
"Bảo bối, anh nhớ em." Lục Tử Hiên dùng giọng nói mê hoặc người dụ dỗ Thiện Khiết Nhi.
Thiện Khiết Nhi không tin nổi ngẩng đầu nhìn gã, gã đã một tháng không liên lạc với cô, cô không biết mình và gã rốt cục là thuộc loại quan hệ gì, dù cô có số điện thoại của gã, nhưng không dám gọi bừa. Có một lần cô buồn chán, lại hơi nhớ gã, liền lấy hết can đảm gọi qua, ai ngờ gã lạnh lùng bỏ một câu: "Tôi họp, không rảnh." Rồi cúp, sau đó không gọi lại, làm nhiệt tình của cô cũng tiêu tan.