--(7)--
👉🏻Hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình chả là cái gì to lớn trong cuộc đời của cậu cả. Cậu chỉ coi tôi như một đứa phiền phức thôi..
Hôm nay tôi mới nhận ra rằng giữa tôi và cậu có một khoảng cách rất xa. Tôi rất muốn thu hẹp nó lại nhưng không được...
Hôm nay...cũng chính hôm nay tôi mới nhận ra rằng, bạn thân của tôi, cái đứa ngồi cùng bàn với tôi, cái đứa hay bày chuyện ra nói với tôi...nó đã cướp đi niềm hi vọng vủa tôi.
Cậu đau tay, tôi viết bài hộ cậu. Tôi đau tay, chả ai quan tâm. Nó đau tay, cậu quan tâm hỏi han. Tôi lên bảng trả lời lưu loát, không ai khen. Nó lên bảng trả lời thiếu thốn câu văn không đầy đủ, cậu khen nó giỏi...
Sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy? Hay là do tôi đã nhìn sai người. Hay là do tôi là kẻ chen nganh giữa hai người?? Ai đó trả lời tôi đi..
Tôi...chính tôi là người đã chọn cách đơn phương và không nói ra mà, giờ có thể trách ai :<
Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng cũng chính lúc đó cậu đã làm tôi rung động. Và rồi nó cũng tan biến theo gió mà thôi...
Họ đến trường để học..còn tôi đến trường để nhìn cậu hạnh phúc. Sáng nay tôi đã khóc vì câu nói của cậu nói với tôi:
- Đấy là mày tự nguyện chép bài hộ tao đấy chứ, tao có ép màu đâu. Nhưng nhìn tay mày đau thế kia cũng chả ảnh hưởng đến tao.
Nói xong cậu quay người bỏ đi. Và tôi đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt chứa đựng nhiều nỗi đau. Lúc đó chả ai để ý đến tôi, chỉ có con bạn bàn trên luôn là người an ủi và động viên tôi...
Tôi cảm thấy mình thật là ngu. Đã nhiều lầm tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình cho cậu nghe. Nhưng cứ thấy facebook của cậu hiện lên dòng chữ Đang Hoạt Động thì tôi lại bất lực và không làm gì được.
------------
Hoà Bình, 07..02..2018
Có lẽ tôi chả là gì đối với cậu :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới
DiversosCậu bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình Cậu hiên ngang làm tôi tổn thương Nhưng...tôi vẫn thương cậu rất nhiều.. [Đây là Nhật Ký của Waa. Mong mọi người đọc và đồng cảm với Waa]_Cảm ơn