Câu chuyện của tôi tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng nó lại vô tình lặp lại một lần nữa.
Tôi vẫn không thể quên được cậu. Ngày nào lên lớp cũng thấy cậu làm tôi không thể ngưng suy nghĩ.
Và rồi tôi lại nhận ra rằng mình chẳng là gì của cậu. Cậu đã Unfriend facebook tôi.
Tôi định nhắn tin hỏi cậu xem nay cậu có cầm nhầm đồ dùng học tập của tôi không [hồi sáng lớp tôi có tiết kiểm tra nên mọi người mượn đồ của nhau để dùng, tôi cũng không ngoại lệ]. Hí hửng cầm điện thoại vào mess tìm tên cậu mà mãi không thấy. Tôi lại lọ mọ vào face tìm, ai ngờ đâu cậu đã huỷ kết bạn....
"Ừ thì mình có là gì của họ đâu. Đồ dùng thì sáng mai lên lấy cũng được, sao phải nhắn tin làm gì cho mất thời gian của hai bên..." Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Thắc mắc rằng tại sao cậu lại unfriend? tại sao cậu lại không nói chuyện với tôi? Hỏi vậy thôi chứ biết thừa câu trả lời rồi :<
Nay tôi lại lên tiếng bênh vực cậu trước mặt bạn thân của tôi. Tôi đã nói những lời rất khó nghe như muốn ám chỉ ai đó. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu như heo vậy, bênh người ta làm gì để người ta càng ghét mình hơn :<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À mà quên.....
Hôm nay tôi lại chuyển về chỗ cũ ngồi tạm vì chỗ mới của tôi không có quạt nên nóng lắm [chỗ cũ: bàn 3, chỗ mới: bàn 2, cậu ngồi bàn 4] tôi lại ngồi cạnh con bạn thân. Hai đứa ngồi nói chuyện như pháo vậy, quay ngang quay dọc quay đi đâu cũng thấy cậu. Vì ngại chạm mặt nên tôi hạn chế, mà nói thẳng ra là không quay xuống bàn cậu luôn.Ừm....cũng có buồn một ít, có tuyệt vọng một ít. Nhưng thôi bỏ qua đi. Người ta không thích mình. hmmmmm....
-----------------
Thứ 3, 08..05..208
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới
DiversosCậu bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình Cậu hiên ngang làm tôi tổn thương Nhưng...tôi vẫn thương cậu rất nhiều.. [Đây là Nhật Ký của Waa. Mong mọi người đọc và đồng cảm với Waa]_Cảm ơn