Luyến Vãn mở mắt thức tỉnh. Lại là một không gian tối tăm không chút ánh sáng, thở dài nàng nhẹ nhàng bước đi trong vô thức.
Lâu thật là lâu sao vẫn chưa thấy đường ra vậy chứ ? Nàng phồng má dậm chân một cái thì khoảng không gian dần bị nứt vỡ ra hiện lên những hình ảnh quá khứ
Trong đó có hình ảnh một nữ nhân tóc cam nhạt chừng 16 tuổi đang lao như bay ra khỏi khu rừng rậm rạp.
Mắt nàng mở to hết cỡ nhìn nữ nhân đó. Đó chẳng phải là người trong ác mộng lúc nãy và hơn nữa đó là Phong Luyến Vãn nàng mà ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Cô gái đó chạy, chạy băng qua những tán cây to mà không quan tâm gì tới việc cả người mình đang rướm máu đỏ tươi.
- Nhan Mạc Oa chàng đừng đùa nữa, ra đây đi. Chàng đâu rồi ? - Cô gái đó ôm lấy ngực mình mà la lên
- Ara, Công Chúa đây này. Hôm nay được diện kiến người tôi thực lấy làm may mắn. - Giọng của một tên đáng ghét đầy khả ố vang lên
- Ngươi câm miệng. Mạc Oa đâu ? - Nàng nghiến răng rít lên từng hồi
- Hắn ta làm gì có ở đây chứ. Không ngờ người lại bị tôi dụ một cách dễ dàng như vậy. - Hắn ta bật cười khanh khách chế giễu
- Ngươi dám lừa ta sao ?? - Phong Luyến Vãn giật mình siết chặt bàn tay
- Hừm, thực ra người bây giờ không nên tức giận ta mà nên đi về khu núi Nghi Thủy đi thì hơn đấy. Chí ít người còn có thể nhìn mặt người yêu lần cuối. - Hắn ta ngạo nghễ nói
- Thì ra là ngươi - kẻ giật dây đằng sau chiến tranh hủy diệt Thiên Giới này. Ngươi đừng hòng trốn thoát. - Nàng giơ tay mình lên thì hàng loạt những thanh kiếm sắc nhọn xuất hiện và theo sự điều khiển của bàn tay tất cả chúng với một tốc độ siêu nhanh lao vun vút đến chỗ hắn ta.
Đùng
Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, gió thổi mạnh một cách bất ngờ khiến cho những tán cây tạo ra tiếng xào xạc tới rợn người.
Nhưng ... hắn ta đã không còn ở đó, chỉ để lại một lời gió thoảng và một nụ cười chế giễu :
- Hẹn gặp lại, Công Chúa.
Chết tiệt, không xong rồi, Luyến Vãn nghĩ. Nàng thở ra lầm rầm một dòng chữ kì lạ thì từ dưới chân, một ánh sáng kì diệu xuất hiện bao bọc lấy nàng.
Và khi nó tản ra, một đôi cánh màu trắng đã xuất hiện phía sau lưng. Phong Luyến Vãn nhíu mày ngồi xuống lấy đà bật lên thật cao rồi bay vút đi.
.
.
.
Tại núi Nghi Thủy
Một thảm cảnh đang diễn ra tại đây, những hòn đảo trên không đang đổ vỡ ra rơi xuống khắp nơi. Ở đó có một người con trai mái tóc màu ngà đang cầm trên tay thanh Khấp Huyết Long Ngâm Thương mà chiến đấu một cách dữ dội.
Phong Luyến Vãn giật mình khi có một thanh kiếm đang cận kề ngay người anh
- Cẩn thận. A
Nàng cảnh báo cho Nhan Mạc Oa biết rồi định lao xuống đó nhưng có thứ gì đó nhốt nàng lại làm nàng khi chạm vào liền có cảm giác đau đớn tới thấu xương
- Luyến Vãn
Nhan Mạc Oa đánh bật thành kiếm đó ra rồi chạy về phía nàng, định vươn tay ôm lấy nàng thì nàng quát lên
- Đừng chạm vào, đây là kết giới do phụ thân ta tạo ra, chàng không thể làm được gì đâu.
- Phong Luyến Vãn, nàng đúng là đồ ngốc, .Vậy thì có sao chứ. Ta sẽ bảo vệ nàng
Mạc Oa mỉm cười rồi vươn tay vào kết giới khiến cho phần áo giáp ở đó bị nát vụn còn tay anh thì bị thương đến máu chảy như suối.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Phong Luyến Vãn không thể nào không bật ra tiếng nấc nghẹn, lắc đầu nguầy nguậy nàng nói :
- Mạc Oa... ta xin chàng dừng lại đi mà. Đừng vì ta mà làm mình tổn thương nữa. Ta xin chàng đấy, làm ơn.
Mạc Oa im lặng cắn răng chịu đựng, phá vỡ kết giới đem nàng ôm vào lòng.
- Không sao rồi. Nàng không cần phải khóc.
- Nhan Mạc Oa, chàng bị điên à. Vì ta, vì ta mà chàng mới bị như thế mà còn bảo là không sao ư ? Mạc Oa đừng như vậy nữa, ta đau lắm.- Nàng tức giận túm lấy áo của hắn cúi mặt quát, nước mắt không ngừng tuôn rơi
- Chỉ cần là vì nàng. Mọi thứ sẽ không sao cả, có ta ở đây bảo vệ nàng rồi. Không cần sợ hãi nữa. - Hắn đưa tay không bị thương của mình nâng cằm nàng lên mà gạt đi những giọt nước mắt trong suốt
- Để ta chữa thương cho chàng. - Phong Luyến Vãn nâng bàn tay đang rướm máu của hắn lên niệm phép tạo ra một vòng tròn phép thuật phía dưới lòng bàn tay của mình. Vòng tròn ấy phát ra ánh quang màu lục nhạt bao bọc lấy cánh tay mà khiến nó lành lặn như trước
Còn chưa kịp nói thêm câu nào thì một tiếng vỗ tay đã vang lên.
- Khá khen cho tấm chân tình của hai ngươi. Tốt, tốt lắm đứa con gái yêu dấu của ta.
- Phụ thân !!! - Nàng bất ngờ thốt lên
- Nhan Mạc Oa, ta nuôi lớn ngươi, ta dạy dỗ ngươi để trở thành Đại Ma Vương đời kế nhiệm vậy mà ngươi lại đi yêu con gái của Thượng Đế. Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì thế hả ?
- Dạy dỗ ?? Nuôi dưỡng ? Ha ... ông đang chọc cười tôi à. Cái đó người ta gọi là bạo hành, là ép buộc. Từ trước tới giờ tôi đã nghe lệnh ông hoàn toàn nhưng chỉ có một chuyện tôi muốn kháng cự đó là chuyện tình yêu của tôi. Ông không có quyền xen vào. - Nhan Mạc Oa ôm chặt nàng trong vòng tay chắc nịch nói
- Phụ thân, chúng con yêu nhau là thật lòng. Sao người lại ngăn cản chúng con chứ. - Luyến Vãn đau khổ nói
- Được lắm. Thật lòng ư. Ta nhân danh Thượng Đế, nguyền rủa ngươi Nhan Mạc Oa phải luân hồi nhiều kiếp. Kiếp nào cũng phải yêu Phong Luyến Vãn nhưng khi ngươi lấy lại kí ức thì 3 tuần sau ngươi sẽ chết. - Thượng Đế trừng mắt hét lớn khiến cho trời đất một phen rúng động
- Còn ta, Đại Ma Vương, nguyền rủa ngươi Phong Luyến Vãn phải sống bất tử đời đời kiếp kiếp, phải nhìn người mình yêu chết đi ngàn vạn lần. - Đại Ma Vương mắt đỏ ngầu chỉ vào bọn họ mà niệm chú
- Nguyền rủa các ngươi, vĩnh viễn không được bên nhau. - Hai người họ giáng phép nguyền rủa vào người của nàng và hắn.
Nhan Mạc Oa biến mất không dấu tích để lại nàng quằn quại trong cơn đau đớn đến tột cùng với một vết nguyền hình hoa hồng đỏ...
oOo
Ta thề, ta thề ta không có khóc khi viết chap này đâu nhé * lấy khăn lau nước mắt*
Không phải ta khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi nhé. Dự là mấy chap sau còn lâm li bi đát hơn.
8/2/2018
Rika
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh Hằng
FanfictionHai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu ví...