" Chúc mừng sư muội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ". Một nam nhân tay nắm quyền tươi cười với nàng
Nàng cúi người :
" Lệnh bài bị Linh Báo hủy mất, phiền sư huynh xử lí hộ ta "
" Được rồi, chuyện đó để ta ... "
Vị huynh đệ kia đang nói dở lại bị một giọng nói châm biếm cắt ngang :
" Ai đây ? Một tạp vụ mà cũng đến Sở Tư Dịch làm gì thế ? Hay là quyến rũ Hàn sư huynh không thành liền chuyển sang Tần sư đệ ?"
" Nói nhăng nói cuội, muội ấy chỉ tới nhận nhiệm vụ thôi ". Vị Tần sư đệ kia nét mặt tuy có vài gạch hồng nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng
Nữ nhân kia nghe vậy lại càng thêm khinh thường :
" Buồn cười quá, nhiệm vụ bây giờ cũng thật là quá dễ dàng rồi đi ? Ngay cả một tạp vụ muốn hoàn thành liền có thể "
Phong Luyến Vãn im lặng tự nãy giờ, bây giờ mới che miệng cười khúc khích.
" Ngươi cười cái gì ? ". Nữ đệ tử kia nhăn mày
" A ha ha, nhiệm vụ quả thực rất đơn giản. Vậy mà cả tháng không ai dám nhận cũng chẳng ai làm được. "
" Gì chứ ? Nhiệm vụ đơn giản mà không ai làm được, ngươi nói điêu vừa thôi ? Dù sao ngươi cũng là một tạp vụ, công việc cho dù có thấp kém thế nào bọn ta cũng sẽ không cười đâu. Vì vậy đừng có nói dối như thế chứ ? "
" Ta mà thèm nói dối với các ngươi sao ? " Nàng nghiêng đầu mỉm cười " Nhiệm vụ của ta là chữa bệnh chán ăn cho Tử Văn Linh Báo đấy. Quá đơn giản, không mất chút sức, vậy mà mọi người lại không làm nhường lại nó cho ta, thật vui quá "
...
" Cái gì cơ ? " Nữ đồ đệ kia há hốc mồm " Cái nhiệm vụ cao cấp không ai dám sờ tới vậy mà một tạp vụ lại có thể làm được sao ? "
Phong Luyến Vãn cố nén tiếng cười cúi chào rồi rời đi. Một đệ tử khác khi nãy đi ngang qua nghe đại khái được toàn bộ chuyện liền kéo nữ đệ tử kia ra nói nhỏ :
" Ngươi bị đần sao ? Nữ nhân đó là người có thể cản lại cả tuyệt kĩ của Từ Trữ chân nhân đấy. Không phải là người muốn chọc liền chọc đâu "
Nữ đệ tử kia chột dạ đáp lại :
" Gì chứ ? Không phải nó chỉ là một tạp vụ thôi sao ? "
Người đệ tử kia thở dài lắc đầu :
" Chắc ngươi không tận mắt nhìn thấy cảnh đêm hôm đó rồi, nữ nhân đó tỏa ra khí lực khiến cả các vị chân nhân cũng phải rùng mình đấy. Vô cùng đáng sợ. "
" ... "
Người đệ tử kia vỗ vai mỗ nữ đệ tử kia căn dặn : " Ta có lòng tốt nhắc nhở cho ngươi biết, kẻo sau này chết lại không hiểu sao mình chết "
Bởi nữ nhân đó quả thực quá đáng sợ, ánh mắt mà đỏ rượu ấy ánh lên tia máu khắc sâu vào tâm khảm khiến đối phương muốn quên liền quên không được, cư nhiên lại trở thành ác mộng của nhiều người. Đời mà, làm sao có thể phán xét được qua bề ngoài được. Sai lầm một bước liền cả đời tiêu vong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh Hằng
FanficHai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu ví...