"Ngươi tới đây làm gì?"
Mộc Khinh Ưu nhìn thẳng vào nàng, như cách hắn đã làm từ rất lâu về trước. Nhưng nhìn đi, ánh mắt xa cách đó, nào phải là của quá khứ đẹp đẽ kia.
Người đã quên nàng, nàng biết, đó là cái giá mà bản thân nàng phải gánh chịu.
Nàng cắn răng kìm nén dòng cảm xúc như vũ bão trong lòng, nở một nụ cười đáp lại:
"Ta cần ngươi giúp!"
Mộc Khinh Ưu mỉm cười nhẹ - một nụ cười quen thuộc, hắn bảo: "Ta có gì để giúp ngươi?"
"Có! Tài hoa của ngươi giúp được ta."
"Giúp ngươi loại bỏ tạp chất, tăng tiến tu vi?"
Phong Luyến Vãn như có như không, hờ hững đáp lại: "Ngươi biết rồi, thì ta cũng không có gì để giải thích hơn."
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, mái tóc màu ngân sắc rũ về một bên: "Nếu ta nói không?"
Ánh mắt Phong Luyến Vãn lóe lên một tia não nề nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng bình tĩnh đáp lại: "Ta tới đây với tâm thái đánh cược, ngươi không đồng ý âu cũng là điều dễ hiểu"
Mộc Khinh Ưu nhìn nàng, thoạt nhìn thì nàng vô cùng bình thản, nhưng thực chất lại đang chật vật thế nào đương nhiên hắn biết rõ. Tu vi không thể thăng tiến chỉ có thể dồn ứ lại, rồi cũng đến một ngày cơ thể mảnh mai đó sẽ không chịu nổi nữa mà trở thành một phế nhân.
Vô thức, vừa nghĩ thôi, tim hắn ép chặt lại. Mộc Khinh Ưu hắn là kẻ vô tình, nhưng không phải với nàng!
Hai người tựa lạ mà lại quen, tựa xa mà lại gần. Hắn quả thực không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng khi hắn buông câu từ chối.
"Được!". Mộc Khinh Ưu quả quyết nói.
Ánh mắt nàng như được phủ đầy sao đêm khi nghe câu nói đó, Phong Luyến Vãn thở ra một hơi, cười tươi như hoa: "Đa tạ!"
Mộc Khinh Ưu lại tiếp lời: "Không cần! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện là được."
"Một chuyện? Mộc Trưởng lão, xin nói."
Vẻ mặt nàng vẫn luôn hiện hữu sự thơ ngây, hồn nhiên của một nữ tử nhưng ở đâu đó, hắn cảm nhận được. Vẻ mặt đấy lại không phải thật.
Như một người đeo trên mình một chiếc mặt nạ hề chỉ để giấu đi gương mặt đẫm nước mắt bên trong.
"Ta muốn ngươi trở thành đệ tử chân truyền của ta!"
Mắt Phong Luyến Vãn mở to vì kinh ngạc, nàng ú ớ:
"Mộc... Mộc Trưởng lão, ngươi nói gì?"
Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa thật chậm:
" Ta muốn ngươi trở thành đệ tử chân truyền của ta!"
Phong Luyến Vãn thốt lên: "Nhưng tại sao?"
"Ngươi có thể hồi sinh Hư Ngu Thảo, có thể nâng cấp Thấm Tâm Đan lên một cấp bậc mới, ta thiết nghĩ những gì người biết không chỉ có vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh Hằng
FanfictionHai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu ví...