Chap 7 : Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

589 26 16
                                    

Từ chap này Rika sẽ thay đổi cách xưng hô một chút, do bây giờ là hoàn cảnh cổ đại xưng anh - em thì có vẻ không hợp lắm. Tuy nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến bố cục toàn phần của câu truyện. Thứ lỗi về sự bất tiện này.

oOo

- Mạc Oa. - Luyến Vãn tươi cười chạy lại nơi một người con trai tóc màu ngà đang dựa người vào một thân cây cổ thụ nhìn nàng phút chốc lại nở một nụ cười

- Vãn Nhi. Nàng đang làm gì thế. - Mạc Oa nhẹ nhàng xoa đầu Luyến Vãn khi nàng vừa ngồi xuống bên cạnh mình

- Ta đang tìm ít thảo dược thôi. - Nàng mỉm cười nhưng lại nhớ về vài ngày trước liền phồng má  giận dữ mà đánh nhẹ vào ngực Mạc Oa - Nhưng mà sao chàng lại bỏ ta mấy ngày thế. Ta tìm mãi chẳng thấy đâu

- Sao thế ? Vãn Nhi nhớ ta à. - Mạc Oa cười ranh mãnh

- Đừng có chọc ta. - Mặt nàng trở nên càng ngày càng đỏ vì ngượng, vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người Mạc Oa

- Được rồi không chọc nữa. - Mạc Oa dễ dàng dùng một tay túm lấy hai cổ tay thanh mảnh của nàng còn tiện thể kéo luôn nàng vào lòng

- Mạc Oa ... Có phải lại có chuyện ở Hội Đồng Tam Giới nữa rồi đúng không ? - Nàng nằm gọn trong lòng anh

- Ừ. Bọn họ đang lên một kế hoạch trong bí mật. Ta lo là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Tam Giới, thay đổi cục diện và đưa một chủng loài khác lên đứng đầu. Nhưng đừng quá lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng. - Anh khẽ nâng một tay nàng lên mà hôn nhẹ lên đó. - Vì nàng đã mang tới ánh sáng cho cuộc đời ta.

Mặt nàng trở nên ửng đỏ lên trông thật đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Mạc Oa không chớp, khóe miệng phồng lên hơi tức giận làm anh ngạc nhiên :

- Sao thế ? Ta nói sai gì à ??

- Không sai. - Nàng khịt mũi. - Mà là rất sai, chàng đừng có mà nói mấy thứ như thế. Ta cũng sẽ bảo vệ chàng không để cho chàng gặp phải hiểm nguy gì đâu. Đừng tưởng ta là con gái mà yếu đuối này nọ, không có đâu.

Nói rồi nàng quay ngoắt đi, hai tay khoanh lại không thèm để tâm tới Nhan Mạc Oa đang âm mưu đầy đầu đằng sau.

Anh vòng tay ôm chầm lấy cô từ đằng sau, đôi môi nhẹ lướt lên gò má phúng phính còn hơi ưng ửng đỏ vì giận của nàng mà nói :

- Được rồi ta xin lỗi. Nàng không giống người khác, nàng rất mạnh mẽ nhưng mà ... cũng quá ương bướng. - Mạc Oa đưa tay xoa đầu mũi Luyến Vãn mà mỉm cười

- Ta đâu phải con nít, chàng quá đáng lắm luôn á. - Luyến Vãn cắn cắn môi dưới đầy khó chịu, tay vươn lên di chuyển tay anh khỏi đầu mình

- Haha, vì cái quá đáng đó mà nàng mới yêu ta. Không phải sao ? - Nhan Mạc Oa bật cười thích thú

- Ừ thì ... đúng. - Luyến Vãn vân vê mấy lọn tóc, đánh mắt đi nơi khác mà gật gù thừa nhận

Anh đưa tay về phía nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu tràn đầy ý cười nhưng không kém phần ma mị và quyến rũ khiến người khác không dứt ra được. Rồi khoảng cách giữa hai người ngày càng hẹp lại và họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây bóng mát len lỏi chút ánh nắng dịu nhẹ và làn gió mát cuốn những cánh hoa bay lên bầu trời xanh ngắt.

[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ