- Nhan Mạc Oa ... Chàng thật quá đáng, thật sự rất quá đáng. Cứ như thế thì làm sao ... mà ta buông tay được. - Phong Luyến Vãn trách móc nhưng đôi môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, nước mắt lại tuôn rơi
- Xin lỗi ... Ta mít ướt quá nhỉ ? Chỉ một lát thôi ... ta sẽ hết khóc ngay bây giờ. - Nàng đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn gáng gượng cười
Nhan Mạc Oa nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ sưng húp lên của nàng mà thì thầm
- Ta không biết vì sao ta lại cảm thấy như chúng ta đã từng gặp nhau từ trước chỉ là ta không muốn phải rời xa nàng. Đừng bỏ ta, được không ?
- Ta sẽ làm chàng tổn thương
- Không sao cả.
- Ta sẽ khiến chàng phải đau khổ
- Ta chịu được
- Vì ta mà chàng có thể chết
Nhan Mạc Oa trầm mặc trong giây lát khiến tim Luyến Vãn chùn xuống
- Ta h...
Nàng định nói gì đó nhưng lại bị nuốt ngược vào trong vì nụ hôn bất ngờ từ Mạc Oa khiến cổ họng nàng nghẹn lại.
Được một lát hai người buông nhau ra, Nhan Mạc Oa không chần chừ liền cầm lấy tay nàng hôn lên đó như một lời thề ước, Mạc Oa nói
- Nếu vì nàng mà chết, thì đó chính là vinh hạnh của ta. Ta sẽ luôn ở bên và bảo vệ nàng vì ...
- Vì ??
Tai Nhan Mạc Oa đỏ lên theo từng giây, giọng nói cũng mang theo vẻ ngượng ngùng
- Vì nàng là người mà ta yêu
Phong Luyến Vãn sững sờ mất mấy giây rồi liền phì cười
- Nàng cười gì thế ? Ta nghiêm túc đấy. - Nhan Mạc Oa khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng ban đầu mà quở trách
- Haha, không có gì. Chỉ là ta thấy chàng lúc ngượng ngùng thật đáng yêu mà thôi. - Phong Luyến Vãn cười không ngớt đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Mạc Oa
- Nàng đang chọc ta ? - Nhan Mạc Oa nhíu mày hỏi
- Ừm ừm, cứ cho là vậy đi ~~
- Nàng to gan quá đấy. - Nhan Mạc Oa đen mặt
Này này từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay anh chưa từng bị chọc ghẹo đâu nhé
- Đúng rồi. Chỉ có người to gan như ta mới dám làm người phụ nữ của Nhan đại thần đâu à. - Nàng tinh nghịch kéo áo anh lại rồi cụng trán mình với trán anh, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh
- Nàng chấp nhận ta ? - Mạc Oa bất ngờ
- Ừm, vì ta cũng rất yêu chàng luôn ấy. Nên là đừng bỏ rơi ta nhé.
- Ơ, thế mà khi nãy lại có người bảo ta là tránh xa ra cơ mà. - Anh trêu chọc
- Đừng có nhớ lại nữa. Phong Luyến Vãn tiểu bạch hoa đó chết rồi, giờ chỉ còn Phong Luyến Vãn bá vương hoa thôi. Còn thích không ? - Nàng phồng má
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh Hằng
FanfictionHai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu ví...