Chap 15 : Sư phụ ...

386 25 13
                                    

" Bái kiến Tông chủ "

Một nữ tử tóc cam khẽ nhếch môi cười nhạt, đứng trước đại điện ngước mắt nhìn ông lão trước mắt.

Tông chủ không nhanh không chậm trực tiếp vào thẳng vấn đề :

" Phong Luyến Vãn, rốt cuộc ngươi là ai ? "

" Cả người cũng vậy sao ? Hình như ta nghe câu hỏi này không dưới hai lần rồi nha ". Phong Luyến Vãn chán nản

" Ta muốn ngươi nói sự thật ". Tông chủ nghiêm nghị nhìn nàng

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đó, nàng híp đôi mắt sắc bén của mình hờ hững nói :

" Xin Tông chủ thứ lỗi nhưng thiên cơ không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói ta không phải phàm nhân bình thường "

Nét mặt của Tông chủ vẫn như cũ, xem ra ông sớm đã đoán được chuyện này

" Mục đích của ngươi tới đây là gì ? "

" Tới Huyền Tịch Tông chỉ là tình cờ mà thôi. ". Phong Luyến Vãn khẽ nở một nụ cười chế giễu : " Mà ... cũng nhờ cái tình cờ này mà ta mới phát hiện ra, tu tiên nói thì hoa mỹ nhưng thật chất cũng thối nát không thôi "

Bàn tay đang vuốt râu của Tông chủ khựng lại :

" Ngươi ... "

" Tông chủ, lẽ nào ta nói sai sao ? Hành động của bọn họ ngày hôm nay được gọi là tu tiên à, vậy sao ta thấy nó vốn chẳng khác gì tu ma ". Nàng đáp lại

" Ta không muốn mang tội danh bất kính với bậc tiền bối nhưng ta thực sự không thể không nói, Tông chủ giờ thì người muốn phạt ta như thế nào cũng được. Ta đồng ý không một lời oán trách "

Ông nhăn mày nhìn chằm chặp vào ánh mắt kiên định của nàng mà khẽ nẽn tiếng thở dài não nề :

" Phong Luyến Vãn tội danh bất kính với bậc tiền bối, lần đầu vi phạm phạt 50 roi Thoái Cốt Đoạt Hồn Tiên. Lập tức đi chịu tội. Tuyệt đối không được phép có lần sau"

Phong Luyến Vãn cúi người : " Đồ đệ đã hiểu rồi, xin phép Tông chủ, cáo từ "

Nói rồi nàng quay người hướng thẳng tới Cấm Uyên Cát chịu phạt, Tông chủ liếc nhìn nàng với vẻ mặt âm trầm. Có lẽ lời tiên báo về sự hưng thịnh hay suy vong của Huyền Tịch Tông sẽ phụ thuộc vào nữ tử tóc cam ấy. Đúng quả thật đời ai biết trước được điều chi

...

Phong Luyến Vãn vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm đang dần sáng lên bởi những hừng đông từ rặng núi phía xa xa kia.

Nàng tự thở phào may mắn, nếu Tông chủ không đến kịp thời vào lúc đó, hẳn là nàng sẽ mất kiểm soát. Lại nói đến phong ấn sức mạnh của nàng, từ trận Đại Chiến Tam Giới 4000 năm trước, nó đã bị yếu dần đi rồi. Hẳn chỉ còn chịu đựng được vài kích nữa.

Phong Luyến Vãn đưa tay ôm chặt lấy phần ngực trái của mình mà nhíu chặt mày. Lần này vô thức để cho lí trí bị điều khiển, thành thật mà nói thì ngay cái giây phút mà tên mặt quan tài ngu độn kia lập Tâm ma chi thệ thì nàng gần như là phát điên.

[ Dị Bản ] [ Phong Khởi Thượng Lam ] Tình Yêu Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ