33. Khúc mắc

470 38 1
                                    


Theo sự chỉ dẫn mà Cục gửi đến trên máy định vị GPS, đêm hôm ấy, Jessica đã thuê một chiếc motorbike của khách sạn và một mình thẳng hướng đến thành phố Porto Velho. Yuri cả đêm đi theo đoàn cảnh sát vào rừng kiếm người nên không biết sự vắng mặt của người cùng phòng.

Jessica quẹo vào một con ngõ nhỏ tách biệt với dòng xe cộ nhộn nhịp bên ngoài. Cô dừng trước một tòa nhà cũ kĩ màu vàng và tắt máy. Ngó vào bên trong chỉ thấy một con đường trải dài sâu tít tận trong cùng. Cô rút ra khỏi thắt lưng một khẩu USP rồi cẩn trọng đi bộ vào. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chẳng có gì ngoài cái cọc nhà đã mục sơn, hoàn toàn im ắng vắng lặng. Bước đến mép tường nơi rẽ vào hướng khác, Jessica thận trọng xem xét khắp nơi một lượt và ngó vào bên trong thì thấy có hai người đàn ông đang hút thuốc và nói chuyện phiếm với nhau, bên hông họ đều đeo một khẩu súng tiểu liên đen bóng. Cô quỳ xuống, từ nơi cổ chân lại lấy ra được một cái ống giảm thanh. Lắp ống vào khẩu súng xong, cô nhẹ nhàng bước ra đi về phía hai gã. Họ trông thấy có người lạ đến liền cảnh giác, nhưng khi vừa nhìn thấy khẩu súng trên tay cô gái thì đã bị tặng viên kẹo đồng cắm thẳng giữa trán chết ngay lập tức. Jessica nhặt cây súng tiểu liên của bọn chúng lên, đeo lên vai rồi đi tiếp vào bên trong. Dừng chân trước một cánh cổng sắt lớn đóng hờ, Jessica nhẹ nhàng lách người vào bên trong và nấp nhanh vào đống thùng hàng rỗng ở bên cạnh vì phát hiện ra một toán gồm hơn mười người được trang bị vũ trang đang đứng rải rác. Nhìn kĩ, cô đoán đây là một nhà kho hai tầng bỏ hoang đã lâu, bụi bẩn đóng lại thành đống, mạng nhện giăng kín trần. Jessica cẩn thận quan sát một lúc để suy nghĩ cách làm sao lấy được con chip. Hiện tại trong tay cô chỉ có một khẩu súng lục này cùng với một băng đạn, một cây tiểu liên cướp được và một con dao quân dụng là vũ khí, nhìn lại thì thấy có vẻ như thế là quá thừa để xử lí toàn bộ con người ở đây. Nhưng cái mà cô cần là xác định được vị trí của Ok Hang Chul nên vẫn còn chưa ra tay. Nhờ có những cái thùng hàng che chắn nên cô dễ dàng tiếp cận được lối cầu thang mà không bị ai phát hiện. Đang lúc suy nghĩ làm thế nào leo được lên tầng hai trong im lặng thì Jessica chợt nhìn thấy một ô cửa ở sau lưng. Mặc dù cửa bị khóa nhưng tấm kính gắn liền với nó thì bị vỡ nên rốt cuộc cô cũng trèo vào được. Là một căn phòng nhỏ bụi bặm! Chỉ có một ô cửa nhỏ lơ lửng trên tường để lấy ánh sáng vào mà thôi, kích cỡ có vẻ chỉ vừa với trẻ em. Cảm thấy không ổn, cô đành phải trở ra. Có tiếng chân bước xuống cầu thang và giọng một người đàn ông vang lên. Jessica nhận ra giọng nói này, là Cha Seung Woo.

"Bộ trưởng đã an bài rồi, ông chỉ cần làm theo là được! Sẽ có người tới đón khi ông trở về"

"..."

"Được. Nhiệm vụ duy nhất của ông là mang hàng về an toàn thôi, hiểu chứ? Nếu như xảy ra chuyện bất trắc nào thì ông hãy xác định bóc lịch cả đời đi"

Nói đến đây Cha Seung Woo cúp máy. Hắn gọi vài thuộc hạ theo mình ra ngoài rồi đi mất. Cơ hội tới rồi!

Jessica lựa lúc bọn đàn em còn mải nhìn theo bóng dáng của Cha Seung Woo mà phi nhanh lên tầng hai. Như một con mèo không gây ra bất cứ tiếng động nào, cô mở cửa bước vào một căn phòng mà mình đã nhắm từ trước. Quả nhiên có một người đang ngồi ở đây đúng như suy đoán của cô.

[LONG FIC] INFINITY (Vô Cực) - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ