16. Yên lặng trước khi bão tố

532 42 12
  • Đã dành riêng cho ErikTY
                                    


Cám ơn bạn ErHuynh đã vô cùng support cho truyện của mình nha! 


Chính xác thì đã là 7 ngày Tae Yeon và Tiffany xa nhau. Đối với Tae Yeon khoảng thời gian này dài như vô tận vậy, hai người không hề liên lạc hay thư từ gì. Nhiều lúc nhớ Tiffany đến phát điên, Tae Yeon cũng chỉ biết lôi ra ngắm ảnh cô ấy mà cô đã chụp trộm được. Cô gái tên Kang Seulgi thì không trò chuyện nhiều với cô, lúc nào cũng ra cái vẻ thần thần bí bí trái ngược hẳn với vẻ tươi vui luôn thường trực của cô nàng mắt cười. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tae Yeon thở dài trong ngày nữa... Giờ đây cô đang ngồi ở bên ngoài ban công, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi vào người. Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu vàng đỏ, vì vậy cảm giác thê lương trong Tae Yeon như càng tăng thêm vậy. Cũng may là không khí mát mẻ cũng làm dịu đi cơn nóng lòng của cô đi một chút. Mà Fany cũng hay thật, lâu như vậy rồi mà cũng không thèm gọi điện hỏi han cô một câu là sao?? Hay ... xảy ra chuyện bất trắc gì? Trong đầu cô chỉ lởn vởn vài câu hỏi này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ngồi tự kỉ trong góc và thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó.

Một lúc sau Seulgi bước ra, mang theo một đĩa trái cây và hai cái dĩa: "Đang ngồi tương tư ai vậy?"

Một câu nói đùa nhưng lại khiến ai đó giật mình. Tae Yeon lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản, khẽ đằng hắng vài tiếng: "Tôi chỉ đang hóng mát thôi"

Seulgi chỉ gật đầu một cái không quan tâm lắm. Cô đẩy đĩa hoa quả về phía cô gái bé nhỏ: "Ăn đi mà lấy sức đón gió"

"Seulgi-ssi, tôi hỏi cô một câu được không?" - Tae Yeon lén nhìn cô gái bên cạnh, cô cũng không hiểu sao bản thân lại phải lén lút như thế nữa. Cô liền cắn một miếng táo để che đi sự ngượng ngùng lúc này.

"Ừm?"

"Cô với Fany quen nhau như thế nào?"

" ... Tôi với chị ấy gặp nhau trong thời gian huấn luyện. Chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

Tae Yeon nheo mắt: " Huấn luyện?"

"Phải, cô cũng biết đấy, chúng tôi là đặc vụ, đều phải trải qua một quá trình rèn luyện khó khăn. Lúc tôi còn là một tân binh chân ướt chân ráo thì chị ấy đã là học viên xuất sắc luôn đứng top rồi. Nói chung chị ấy chính là thần tượng của tôi..." – Ngừng một lúc Seulgi tiếp lời – "Kể cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ chị ấy cũng giúp đỡ và cứu tôi khỏi nhiều tình huống hiểm nghèo. Vì vậy chị ấy còn là ân nhân của tôi nữa"

"Cô ấy ... làm việc này lâu chưa?"

"Chị ấy bắt đầu ra ngoài hiện trường cách đây 5 năm rồi, chưa kể khoảng thời gian đào tạo hơn 7 năm nữa ..."

Nghe thông tin này mà Tae Yeon sốc nặng: "Đào tạo hơn 7 năm?! Như thế còn lâu hơn cả việc huấn luyện lính đặc nhiệm của Hoa Kỳ nữa ..."

"Đúng vậy, đó là mốc thời gian tiêu chuẩn để một Black ra đời. Cứ mỗi quý chúng tôi lại phải làm một bài kiểm tra sát hạch, qua thì không sao, nếu thi lại mà vẫn không qua thì bị kick-out. Khắc nghiệt lắm!"

"Tae Yeon-ssi, Tiffany unnie đã nói cho cô biết về Black sao?" – Nói ra được thắc mắc bấy lâu nay mà Seulgi nhẹ lòng. Cô cứ phân vân mãi, nếu thật là như vậy thì chẳng phải Tiffany đã làm trái mệnh lệnh về việc bảo mật thân phận hay sao!?

[LONG FIC] INFINITY (Vô Cực) - TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ