Thanh xuân vụt một cái rồi vội vàng đi nhanh,bỏ lại phía sau là những kỉ niệm tôi vẫn chưa kịp lưu giữ.
Tôi muốn lưu lại một góc nhỏ thanh xuân của tôi vào tác phẩm này,như một phép màu cho phép tôi trở lại quãng thời gian cuồng nhiệt,hết lòng vì St...
Ai rồi,cũng sẽ rời đi thôi. Từ cha mẹ tôi,đến anh em trong gia đình chia cắt nhau,bạn bè không có... giờ đây biết được em thì tâm trạng tôi lại trống rỗng,tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương Han JiSung bé nhỏ,rồi em ấy sẽ rời xa tôi...
Thà đừng quan tâm đến tôi và xa lánh tôi đi,em sẽ không phải đau khổ và tôi cũng không một lần nữa cô đơn trong cái lồng do mình tự đặt ra.
Em biết không?
Tôi gặp em vào một đêm trời lạnh rét,em ở cửa hàng tạp hóa loay hoay chọn đồ trên cao,em đưa tay lên với mãi mà không lấy được nó. Chiếc áo khoác màu cà phê nhạt và đôi giày da,cổ em lại không đeo khăn choàng,đôi tay trắng xanh xao cũng không mang găng tay. Lúc đầu tôi đứng ở dãy hàng cạnh em,không nhìn thấy mặt em,trông dáng vẻ một cậu bé như thế cũng định đếm giúp nhưng tôi không muốn. Có thể rất ích kỷ nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người...
Suy nghĩ lúc ấy theo lí trí của tôi khuyên bảo rằng hãy mặc kệ em,dù sao cũng chỉ là người lạ,không giúp nhau là chuyện bình thường. Đến lúc tôi chọn xong đồ lướt ngang qua em thì tay tôi không tự chủ được với lên cao kéo món hàng đó ra ngoài,vừa vặn rớt trúng tay em.