Đợi sau khi xe đậu bên cạnh đường thì cô lập tức xuống xe đi ra biển nhưng nửa đường đi cô thấy bóng dáng quen thuộc.
Bên cạnh lại là bóng dáng của một người phụ nữ .
Khả Vy liền tiến lên trước gần hơn thì nàng thấy rõ khuôn mặt của hai người . Đúng nam nhân kia chính là Gia Khánh , còn người phụ nữ kia có một khuôn mặt sắc sảo , tinh tế .
Khả Vy nhiu mày bước tiếp thì bị cảnh trước mắt làm cho dừng lại .
Gia Khánh nét mặt lo lắng ôm ngang cô ta , xoay người chạy lại gần cô , rồi nhanh chóng lướt qua cô
Khả Vy cúi đầu khi hắn tiến lại phía này, nghĩ hắn nhận ra mình liền cúi đầu im lặng chờ . Nhưng không ngờ hắn lạnh nhanh chóng bước lướt qua cô . Hắn không nhân ra cô , vì quá lo lắng cho người phụ nữ kìa sao . Từng ấy năm cô chưa thấy người phụ nữ kia .
Lòng khẽ nhói đau, ngón tay của Khả Vy bất động cứng ngắc. Muốn với theo gọi hắn nói hắn cô ở đây , kêu hắn giả thích . Mười ngón tay nắm chặt trắng bệch, toàn thân khí lực như bị mất sạch hoàn toàn không thể cử động .
Khả Vy đứng nhìn Gia Khánh vội vã ôm cô gái kia đến chia sẽ mà vừa rồi họ còn ngọt ngào đùa giỡn . Chiếc xe lăn bánh chạy , phóng nhanh vụt mất .
Khả Vy chậm rãi, từng bước một tiến lại xe
" Về biệt thự " Giọng của Khả Vy lạnh lùng thấu xương làm ám vệ bất ngờ nhưng nhanh chóng lái xe .
Sau khi về biệt thư thì đã là giờ nấu cơm chiều rồi . Khả Vy từ chối sự giúp đỡ của ám vệ ,chính mình tự xách đồ vào nhà , đeo tạp dề vào . Nấu ăn như không có chuyện gì , cô nấu xong liền cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc gọi đi
"Alô?" Giọng đàn ông lạnh lùng cất lên
" Là em " Khả Vy nhếch môi cười lạnh hắn cư nhiên là gấp gáp nghe điện thoại. Không để ý số điện là cô gọi đến
" Bảo bối , em ăn cơn chưa . Thật xin lỗi công việc xảy ra chút vấn đề . " Gia Khánh lập tức nhận ra giọng cô , rồi khẽ kêu theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay thì ra là đã bảy giờ. Không biết cô ăn cơm trưa chưa mà hiện giờ đã ăn cơm tối chưa . Lòng hắn rất áy náy hôm nay là ngày hởng thụ tuần trăng mặt chính thức của hai người vậy mà hắn . ..
"Em ăn rồi, anh có chuyện quan trọng phải làm mà , không sao hết. Đúng rồi, hôm nay buổi tối anh có trở về ăn cơm không? " Khả Vy cố gắng cho giọng mình giống như bình thản như lúc bình thường . Cư nhiên hắn nói dối cô. Lòng cô đau nhói , hắn cư nhiên là vậy , hôm nay là ngày trăng mặt đầu tiên của hộ vậy mà ... Tay cô siết lại thật chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
"Công việc rất nhiều ,đoán chừng khó có thể giải quyết xong. Em không cần đợi anh trở về "Gia Khánh trầm ngâm suy nghĩ , im lặng một hồi mới mở miệng đáp lại cô .
" Vậy anh làm đi ,có gì em có thể giúp thì cứ nói " Khả Vy nói xong liền cúp máy , liếc nhìn bàn tiệc lung linh ánh nến, nhìn từng món anh cô đã làm và rượu mà mình dày công sức làm ra đã được đặt trên bàn ngay ngắn . Lòng cô bỗng nhiên lạnh lùng khó tả , chỉ biết bản thân một mỏi lạnh nhạt cười khẽ . Rút khăn giấy trên bàn lau qua loa vết máu lên lòng bàn tay , rồi lên vào thùng rác .
Khả Vy xoay người bước lên tầng đi thẳng về phòng ngủ .