Hai người đi chọn đồ càn thiết rồi thanh toán vừa đi ra cổng siêu thị thì điên thoại của Gia kHÁNH reo lên .
Gia Khánh đưa cho ám vệ đồ đang cầm trên tay .
Lấy điện thoại nghe , lông mày hắn mày càng nhiu chặt rồi quay sang cô nhìn cô ừ một tiếng rồi cúp điện thoại
" Anh có công việc anh đi trước , kêu ám vệ đưa em về nhà " Gia kHÁNH nói rồi chạy đi thẳng đến chỗ đậu chiếc xe màu trắng của hai người khi lái tới .
Khả Vy nhiu mày việc gì khiến hắn làm vậy . Cũng không quản cô có đồng ý hay không , người gọi điện thoại là ai . Lí do tại sao , hắn lại gấp gáp đến vậy .hẮN đi công việc mà . Khả Vy nhếch môi cười nhẹ rồi lắc đầu để dẹp những suy nghĩ lung tung trong đầu mình .
" Phu Nhân mời người lên xe " Một ám vệ mặc đồ tay màu đen , dang người hắn cao to . Qủa là sát thủ hay luyện tập , khuôn mặt lạnh băng nhưng sao bằng hắn . Khuôn mặt bị chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt .
Ám vệ cung kính cúi người mời Khả Vy lên chiếc xe đã được mở cửa sẵn .
Khả Vy cũng không suy nghĩ nhiều lắm chỉ hít 1 hơi rồi cúi người vào xe .
" Chạy từ từ tôi muốn ngắm cảnh " Khả Vy lạnh giọng phân phó ánh mắt luôn thủy chung nhìn ra cửa .
Cô thẫn thờ suy nghĩ mọi chuyện lung tung không rõ vấn đề gì cả , mà cũng không xác định 1 chuyện . Chợt nhìn thấy cảnh biển bên ngoài cửa xe tự dưng cô nhớ hương vị của biển . Chính xác hơn cô không hiểu sao tự dưng cô có cảm giác như cô đi ra bờ biển sẽ biết được chuyện gì .
Khả Vy là con người luôn có tính tò mò cức len liền không nói 2 lời .
" Dừng xe " Khả VY lạnh lùng quay lại nói với ám vệ đang lái xe .
Đợi sau khi xe đậu bên cạnh đường thì cô lập tức xuống xe đi ra biển nhưng nửa đường đi cô thấy cảnh,....