1. Xin chào Korean

9.3K 344 28
                                    


Tại thủ đô Paris - Pháp

Màn đêm đã bao phủ khắp nước Pháp, chỉ còn ánh sáng phát ra từ những cột đèn ven đường. Nhà nhà đều chìm sâu trong giấc ngủ mang lại cho Pháp một khung cảnh trời đêm tĩnh mịch, yên bình vốn có.
Không như những căn nhà đã tắt đèn yên tĩnh kia, căn biệt thự nhỏ nằm ở tả ngạn, khu vực bờ nam sông Seine thành phố Paris, lại vẫn đang trong tình trạng mở đèn. Ngôi nhà này hầu như đêm nào cũng như thế cho đến tận 2 - 3 giờ sáng mới tắt đèn. Và điều ngạc nhiên là trong nhà ấy chỉ có hai người, một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên.

Cô gái trẻ uể oải ngồi trên sofa, đôi mắt lim dim vì cơn buồn ngủ kéo dài. Người phụ nữ trung niên nhìn thế chỉ biết thở dài, vòng tay vỗ nhẹ vai cô gái.

- T/b con có thể ngủ trước mà, về phòng ngủ đi không cần đợi cùng mẹ.

T/b nghe thế liền dụi mắt, cố gắng giữ bản thân không bị mê hoặc bởi cơn buồn ngủ.

- À không sao đâu, con muốn đợi bố cùng mẹ mà.

- Sẽ trễ lắm đấy, một mình mẹ đợi được. Không phải ngày mai con còn đi học sao ?

- Thì cùng lắm là đi học muộn một chút...

Mẹ T/b vòng tay ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu. Trong thâm tâm bà không muốn để con phải cùng chịu sự bất hạnh này.

Chuyện là T/b và mẹ đang đợi bố - ông Martin Donell. Đây không phải là lần đầu ông ấy về trễ như thế đâu, mà hẳn là 999 lần cơ. Từ khi T/b được 10 tuổi thì ông ấy bắt đầu có thói quen về trễ như thế, mỗi khi về thì y như rằng có những trận cãi vã với mẹ cô. Nhưng cô không hiểu sao bà vẫn cứ chờ cơm ông vào mỗi tối, đợi ông về mới yên tâm đi ngủ. Và trong một lần T/b và mẹ đi shopping thì thấy ông đi cùng một người phụ nữ khác, khi về thì ông bảo là đồng nghiệp. Woa, là đồng nghiệp thôi đấy !

Mẹ T/b từ khi thấy cảnh đó đêm nào bà cũng khóc và dằn vặt bản thân. Đúng ! Bà đau khổ. Bà đau khổ vì đã quá tin tưởng và yêu ông. Bà đã rời bỏ quê hương xứ sở của mình mà theo ông đến Pháp. Trong lần chia xa bố mẹ mình ở Hàn Quốc, bà luôn cắn rứt lương tâm mình, cố nặn ra một nụ cười để trấn an bố mẹ rằng mình sẽ ổn. Vì ông mà bà đã chịu đựng biết bao cay đắng ? Vì ông mà bà đã hao tốn biết bao nhiêu giọt nước mắt ? Thanh xuân của bà dành trọn cho ông, thanh xuân của ông dành để đi phản bội !

Thật may vì T/b vốn là người mạnh mẽ, cô không bị ảnh hưởng tâm lí quá nặng nề sau ngày đó. Có lẽ thời gian đã bào mòn nỗi thất vọng ấy thành vết chai sạn trong lòng cô. Đối mặt với người bố của mình, sự tôn trọng của T/b vẫn rất đúng mực, nhưng cảm giác ấm áp của tình cha con thì đã không còn nữa rồi.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, mẹ và T/b vẫn đang chờ ông về. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, mẹ T/b liền đi đến mở cửa. Và người bấm chuông không ai khác chính là bố cô. Ông đang trong bộ dạng đã ngà ngà say và một điều nữa là đứng cạnh ông có một người phụ nữ. Giây phút ấy mẹ cô như chết lặng, bà không tin nổi sẽ có một ngày ông ta dắt tiểu tam về tận nhà như thế. Một chân bà gần như khụy xuống vì đứng không vững, T/b thấy thế liền hốt hoảng chạy đến đỡ. Ông ta chẳng những không quan tâm mà còn khoác tay ả đàn bà đó vào nhà, không quên buông một câu.

[ FANFIC JIMIN ] [BTS] CÒN YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ