Cảnh tượng dòng người thay phiên nhau ra vào căn tin quá đỗi quen thuộc, ồn ào. Chống cằm nhìn lơ đãng, thực sự hôm nay T/b cảm thấy khá mệt mỏi, ánh mắt lim dim như muốn ngủ gục trên bàn ăn.Đến khi mí mắt gần như sụp xuống, T/b bỗng thấy cái gì xanh xanh vàng vàng trước mắt mình, mờ mờ ảo ảo. Cố gắng dập tắt cơn buồn ngủ, cô mở mắt thật to để nhìn cho kỹ.
Hóa ra là chai sữa suối và mấy cây kẹo mút vị soda.
Tới đây cô mới choàng tỉnh. Người phía sau lưng vẫn kiên nhẫn cầm hai thứ đó để trước mặt cô, bàn tay to và thon dài còn có cả những đường gân này chỉ có thể là của con trai.
Trong đầu liền hiện lên duy nhất một người, không nghĩ ngợi nhiều, giọng cô khe khẽ chẳng khác gì con mèo lười nhác.
- Anh vẫn thích làm em bất ngờ như vậy sao ?
Nói tới đây bỗng dưng cô muốn tự vả miệng mình. Bởi vừa ngay khi thốt ra câu đó, cô liền phát hiện một điểm khác thường.
Bàn tay này không phải của Jimin.
Còn nữa, anh ấy sẽ không bao gây bất ngờ cho cô ở những nơi đông người như thế này. Chắc chắn, đây không phải là tác phong của anh. Vậy người sau lưng cô là ai ?
Giọng cười trầm nhẹ nhàng vang bên tai, vừa mang theo sự cưng chiều vừa là tình cảm không thể nói thành lời. Người ấy khẽ đặt chai sữa và kẹo xuống bàn, kéo ghế ra ngồi cạnh cô.
- Cho em đó.
T/b vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Taehyung, vừa bối rối bởi hàng trăm cặp mắt đang đặt về phía bàn của cô và anh.
- À...em cảm ơn tiền bối.
Taehyung khẽ véo mũi cô, hành động thân mật này vốn chỉ dành cho những đôi yêu nhau, vậy mà anh lại thản nhiên làm thế trước mặt mọi người.
T/b ngại đến mức lỗ tai đỏ ửng. Cô thề là không thích cảm giác bị hiểu lầm này chút nào.
- Anh...anh không định đi ăn trưa sao ạ ?
- Đương nhiên là có chứ, bàn ăn của anh ở đằng kia ấy. Nhưng nhìn thấy em, anh không kìm lòng mà phải đến đây.
Theo hướng mà Taehyung chỉ, tuy bàn nào cũng chi chít người nhưng vẫn không sao lấn át được sự nổi bật của hai người con trai cao lớn, không khó để lọt vào tầm mắt T/b. Thay vì hóng hớt như những người khác, thì họ tập trung vào việc ăn, mặc kệ sự đời.
Khi nhìn thấy Jimin, trái tim cô như va trúng thứ gì đó, nó bỗng 'thịch' một cái. Từ góc độ này, chỉ cần anh ngước lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm, thậm chí còn không thèm ngẩn đầu lên một cái.
- Young Bi đem cơm trưa đến rồi, anh cũng nên đi ăn đi ạ.
Cả hai đồng loạt nhìn Young Bi từ xa đi đến. Cô ấy thoáng sững sờ vì bầu không khí khác thường nơi đây. Mọi người thì tập trung vào Taehyung và T/b, trong khi đó hai người là trung tâm của sự chú ý này lại nhìn cô. Có chút mất tự nhiên.
Taehyung cũng ý thức được bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để dây dưa với T/b. Anh mỉm cười nuối tiếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/138376797-288-k822496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN ] [BTS] CÒN YÊU
FanfictionChỉ khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân trọng...