Trở về lớp T/b khá bất ngờ khi thấy Young Bi đang ngồi gục mặt xuống bàn. Liền đến lay nhẹ vai cô ấy.- Young Bi à cậu không sao chứ ? Sao lại ngồi ở đây ? Không phải cậu đã lên phòng thanh nhạc rồi sao ?
- T/b à hic hic...
Young Bi đột nhiên ngước mặt lên ôm chằm lấy cô khóc nức nở. Đây là lần đầu cô thấy cô ấy như vậy, điều này làm cô vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Im lặng vỗ lưng trấn an Young Bi, kiên nhẫn đợi cô ấy nín khóc. Vì cô biết, nếu bây giờ mà hỏi lí do thì sẽ khiến cô ấy nhớ lại chuyện buồn đó, có khi khóc to hơn là đằng khác.
Một lát sau, Young Bi đã bình tĩnh lại, nước mắt không còn rơi nữa. T/b mới bắt đầu hỏi cô ấy.
- Cái cô gái vui tươi và lạc quan ngày nào đâu rồi ? Sao giờ lại u sầu thế này ?
Young Bi thờ thẫn ngồi xuống ghế, gương mặt trông có vẻ như đang hoảng sợ điều gì đó.
- Tớ...cậu biết không, tớ vừa làm ra một chuyện rất xấu hổ.
- Sao cơ ?
- Jungkook, anh ấy đã thực sự ghét tớ rồi ! Tớ không biết làm sao cả.
T/b nhớ hình như khi nảy Jimin vội vã đi đến, anh có nói với Taehyung chuyện Jungkook bị gì đó, rồi cả hai kéo nhau đi. Chẳng lẽ nào, Young Bi với Jungkook đã xảy ra chuyện gì sao ?
- Nếu không ngại thì chia sẻ với tớ, tớ sẽ tâm sự cùng cậu.
Young Bi nhìn T/b trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi tường thuật lại sự việc giữa mình và Jungkook. Nghe xong, không hiểu sao T/b vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho Young Bi. Buồn cười bởi vì chiếc quần rách của Jungkook. Còn tội nghiệp là cho sự oan ức của Young Bi, đang yên đang lành mà cũng bị dính chưởng. Nhưng chẳng phải Young Bi đã có lòng tốt ngỏ ý cho anh ta mượn váy mặc trong thời gian may lại quần sao ? Mà nói gì thì nói, T/b vẫn phải thán phục cô bạn của mình vì dám thẳng thắng nói ra câu đó, làm cho Jungkook cứng họng bỏ đi.
- Aiss cái đó thì có gì mà xấu hổ chứ ? Chỉ là tai nạn thôi nên không phải lỗi của cậu đâu.
- Cậu nói thật chứ ?
- Đương nhiên là thật rồi. Không biết không có tội.
Young Bi nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nắm lấy tay cô.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Sự thật nó vốn là thế mà.
Mỉm cười trìu mến nhìn Young Bi, T/b phát hiện mình cũng khá tâm lý ấy chứ. Nếu mai này có lỡ thi rớt, thì cô đi làm chuyên gia tư vấn tâm lý dạo cũng được an ủi phần nào cho tuổi trẻ kém may mắn.
------
- Ôi trời Jungkook oppa mặc váy ahaha...đau bụng chết mất.
Taehyung ôm bụng cười toe toét khi nghe Jungkook kể lại mọi chuyện. Trước nay cậu ta luôn trêu ghẹo anh, anh chỉ biết tức giận và cho cậu ta một trận chứ chưa từng có cơ hội trả thù lại, bởi chưa nắm được nhược điểm của cậu ta. Hiếm khi thấy Jungkook tức giận như vậy, anh phải tranh thủ thời cơ, được nước làm tới. Nhìn hình ảnh cô gái "xé quần" Jungkook qua điện thoại, Taehyung mỉm cười gian xảo.
- "Young Bi khối B sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh". Jungkook à, cô hậu bối này chẳng phải là bạn của T/b sao ? Nhìn cũng khá xinh, cậu thấy thế nào ?
Taehyung đưa hình Young Bi đã được tung lên bảng tin trường sau sự việc vừa rồi cho Jungkook xem. Jimin ngồi chứng kiến màn trêu chọc này cũng bật cười thích thú.
- Tầm thường, ngu ngốc.
Jungkook nhìn vào màn hình nghiến răng ken két. Hiện tại anh đã thay quần mới rồi nhưng lửa hận trong lòng vẫn chưa dập đi hẳn.
- Yahh sao cậu lại nói vậy chứ ? Người ta xinh đẹp với có lòng tốt cho cậu MƯỢN VÁY thế kia mà.
Biết Taehyung đang trêu mình, Jungkook liếc xéo.
- Nếu cô ta đã gây ấn tượng cho cậu như thế thì tôi xin nhường.
- Nào có, tim tôi bé lắm, chứa T/b là quá đủ rồi.
Nói đến đây bỗng dưng Jimin "hừ" một cái rồi bỏ đi khiến hai con người đang ngồi đấu đá kia cũng phải dừng lại, nhìn cậu ta với cặp mắt khó hiểu.
------
Trong căn phòng nguy nga tráng lệ của một tòa cao ốc. Người phụ nữ với thân hình nuộc nà đi đến phía sau người đàn ông đang dựa lưng vào ghế, kiêu ngạo gác chân lên bàn, hai bàn tay đặt lên vai xoa bóp thành thạo. Đôi môi đỏ mọng ghé vào tai người đàn ông, giọng nói đầy ma mị.
- Anh không sợ bị phát hiện sao ?
Người đàn ông nhếch môi hứng thú nhìn vào hình ảnh được máy chiếu chiếu trên màn hình lớn.
- Đôi lúc, chúng ta nên cho họ nhớ lại một chút. Em nhìn xem, còn tốt hơn cả dự tính.
- Anh đúng là đồ xảo quyệt.
- Là do họ ngu ngốc.
Người phụ nữ mỉm cười đắc ý.
- Vậy khi nào ta mới kết thúc màn dạo đầu này đây ?
Vân vê chiếc nhẫn trên tay, đáy mắt người đàn ông bỗng trở nên u ám.
- Kiên nhẫn một chút, thời gian sẽ giúp chúng ta lấy lại tất cả.
Đúng vậy
Chỉ có thời gian
Mới có thể làm những thứ vốn đã bị vùi sâu trong quá khứ. Tái sinh trở lại !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN ] [BTS] CÒN YÊU
FanfictionChỉ khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân trọng...