Hôm qua trong lúc ăn tối đã được nghe bảng tin thời sự nhắc là sẽ có mưa. Ấy vậy mà cô gái não cá vàng kia lại quên mang theo ô, vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Thế là khi mưa ập vào đầu một cách bất chợt, cô ấy mới cuống cuồng đi tìm chỗ trú mưa. Cũng may thời điểm mưa vào lúc chiều tan học. Nếu là buổi sáng chắc chắn sẽ có người vác cái thân ướt như chuột lột lên trường cho xem.Loay hoay mãi mới tìm được một chỗ trú mưa lí tưởng, mái hiên của một shop quần áo ven đường. Ông trời cũng thật là bất công a, khí hậu ở Hàn đã lạnh đến thấu xương con người ta rồi, thế mà nỡ lòng nào khuyến mãi thêm cái thời tiết chết tiệt này nữa. Đúng là hồng nhan bạc phận.
Huhu người ướt balo sách vở cũng ướt, điện thoại thì quên mang theo, giờ chẳng lẽ chôn chân tại đây đến khi tạnh mưa hay sao ? Thật tức chết, tức chết mà !
Những lời này T/b chỉ biết than thở trong lòng. Giận cá chém thớt, cô cắn răng giậm chân bèm bẹp cho hả cơn bực bội.
- Aiss cái ông Jin này làm gì mà đến giờ chưa đón nữa, đã bảo là giữ điện thoại khi nào gọi thì đến vậy mà gọi cả chục cuộc vẫn không bắt máy. Tức chết đi được.Phụt...Má ơi cái gì vậy ?
Jimin lòng nóng như lửa đốt khi anh tài xế của mình quên đến đón. Dám để một người đẹp trai phong độ và cool ngầu như anh đi bằng căng hải về giữa trời mưa tầm tã thế này.
Cơn giận chưa được nguôi ngoai thì xui xẻo khác lại ập đến. Nước từ đâu bắn tung tóe cả lên, quần anh đã ướt nay lại ướt thêm, còn văng cả vào mồm nữa chứ. Chết tiệt, đứa nào chơi mất nết thế ?
Jimin vừa lấy tay chùi miệng vừa phun phùn phụt như là dính thứ gì đó ghê gớm lắm vậy. Dùng ánh mắt thù hận liếc qua nơi xuất phát của vũng nước kinh tởm đó, phát hiện một thân mảnh nhỏ nhắn, mặt mài phụng phịu đứng nện chân liên hồi xuống đất. Không ai khác chính là cô gái mù đường, mất nết.
- Yahh có thôi đi không ? Văng ướt hết người tôi rồi này.
Bị giật mình bởi tiếng la của người trước mặt, T/b dừng hành động lại, ngạc nhiên ngước lên. Thấy bản mặt cau có khó ưa đó, cô như đứng hình vài giây, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực.
- Anh..anh sao lại...
- Thật là, em có biết là mình vừa làm một chuyện rất điên rồ hay không ?
*Bẹp*
Biết tên này nay lại bắt bẻ mình. Không chừng chừ T/b liền nện chân xuống đất thật mạnh để dằn mặt, quay sang hướng khác bơ anh ta.
- Aiss biết dơ không hả ? Đừng có tưởng em là con gái là tôi không dám làm gì em nha.
- Nè có nghe tôi nói không ? Làm tôi ra nông nỗi thế này rồi giả vờ ngó lơ hả ?
- Hừ, lạnh thật. May cho em là trời mưa đó nha.
Mãi đứng ngoài trời mưa đôi co, người anh lạnh ngắt hồi nào không hay. Đành mặt dày núp vô mái hiên trú mưa ké cùng cô. Thấy cô gái bên cạnh im lặng lạ thường, anh cũng tò mò quay sang nhìn trộm. Lúc này, anh bắt gặp cô đang mãi mê ngắm chiếc váy trong shop quần áo qua lớp kính trong suốt.
Trong lúc bơ Jimin, T/b đã bắt gặp một chiếc váy màu trắng tinh khôi qua lớp kính kia. Với thiết kế đơn giản, họa tiết ren hoa thật thanh tao và trang nhã, chiếc váy kia đã thành công ghi điểm trong mắt cô. T/b đã luôn mơ ước được mặt một chiếc váy trắng yêu kiều như vậy trong lần hẹn hò đầu tiên của mình, được nửa kia tặng một bó hoa lưu ly yêu thích, nghĩ thôi cô cũng hạnh phúc như lên tận mây xanh rồi.
Nhưng rồi T/b lại như từ chín tầng mây rớt xuống khi nhìn vào cái mác giá lủng lẳng trên cổ áo kia.
500.000 won !!!
T/b trợn tròn mắt, trái tim như vỡ tan từng mảnh. Cô phát hiện, khoảng cách hiện tại là không xa, cái xa nhất chính là ví tiền.
- Nhìn cô vậy mà cũng mê mấy đồ bánh bèo như thế này à ?
Đã đau xót muốn khóc ròng rồi còn gặp Jimin xát muối vào vết thương. T/b đanh mặt, phản bác lại anh ta.
- Nhìn anh ra dáng đàn ông vậy mà cũng nhiều chuyện như đàn bà ?
- Cái..cái gì ?
- Người không bị điếc sẽ không hỏi lại.
- Yahh em mắng tôi đấy à !?
- Tùy anh nghĩ.
- Được lắm..được lắm !
Bất lực nghiến răng ken két khi không làm được gì cô gái hỗn xược này. Chợt trong đầu hiện lên ý đồ gì đó, ánh mắt Jimin bỗng trở nên nham hiểm. Anh đi đến chỗ nước mưa đang chảy ào ạt từ mái hiên xuống. Giơ tay ra hứng đầy nước, anh nhanh chóng tạt vào người cô.
- Aiss tên điên này.
T/b nhìn Jimin đầy căm phẫn. Sau đó cũng giơ tay hứng một bụm nước, thô bạo tạt vào mặt anh ta. Không để anh ta có cơ hội tấn công lại, cô liền chạy ra khỏi mái hiên.
Và thế là trên con đường mưa vắng, có hai con người, một nam một nữ dí nhau điên cuồng, không ai chịu thua ai.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ, CÔ DÁM TẠT NƯỚC VÔ MẶT TÔI HẢ ??
- HỨ LÀ AI TẠT AI TRƯỚC HẢ ?
- CÔ CŨNG NỆN ƯỚC NGƯỜI TÔI TRƯỚC MÀ !!!
- ỦA AI KÊU ANH ĐỨNG ĐÓ ?
- TÔI THÍCH.
- THÍCH THÌ RÁNG MÀ CHỊU
- MÀ NÈ ĐỪNG CHẠY NỮA, ÁO CÔ ƯỚT THẤY BRA LUÔN RỒI KÌA.
- AAAA BIẾN THÁI !
------
Nay là ngày nghỉ nên không có việc gì làm. Sợ mấy cô đợi nên up nốt chap này luôn nè :)
![](https://img.wattpad.com/cover/138376797-288-k822496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC JIMIN ] [BTS] CÒN YÊU
FanficChỉ khi mất đi rồi, con người ta mới biết trân trọng...