5. Xin lỗi

2.5K 249 26
                                    


Tỉnh dậy sau cơn hôn mê vừa rồi. Đưa mắt quan sát xung quanh một hồi T/b mới nhận thức được mình đang ở phòng y tế. Tiếng chốt cửa khe khẽ vang lên,  Young Bi bước vào, trên tay là ly nước lọc. Cô ấy thấy cô đã tỉnh, liền vội vàng đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường, nắm lấy tay cô mừng rỡ.

- T/b à, may quá cuối cùng thì cậu cũng tỉnh dậy rồi, cậu có còn cảm thấy đau ở đâu không ? Có nhức đầu không ? Còn một điều quan trọng nữa là cậu có nhớ tớ là ai không ?

Sau khi hỏi một lèo như thế, Young Bi nhìn T/b bằng ánh mắt sốt sắng sắng như đang mong đợi câu trả lời. Cô mỉm cười trấn an cô ấy.

- Tớ khỏe, chỉ hơi nhức đầu một tí thôi.

- Vậy là tốt rồi !

Young Bi thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn cậu, mà cậu là ai thế ?

Ban đầu Young Bi chỉ gật đầu mỉm cười, nhưng nghe đến vế sau thì cô ấy liền trợn to mắt, đặt hai tay lên mặt cô như không tin được điều này.

- Gì ? Đừng..đừng làm tớ sợ nha T/b. Tớ là Young Bi bạn cùng bàn với cậu đây, sao cậu có thể quên được chứ ? Giờ thì cậu hãy nằm yên ở đây tớ sẽ đi kêu cô y tế đến khám cho cậu.

Không ngờ nói vậy mà Young Bi tin thật, cô liền ngồi dậy ôm bụng cười.

- Ahaha tớ chỉ đùa thôi...cậu làm tớ mắc cười quá haha.

Cả người Young Bi đơ ra như khúc gỗ, lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi cười tít mắt trên giường.

- Tôi không quen cô.

Nói xong cô ấy quay lưng đi, T/b nhịn cười vội níu kéo.

- Ấy đừng giận mà, tớ không đùa nữa.

- ...

- Nè cô bạn của tôi ơi ~

- Hmm...nể tình cậu vừa mới hồi phục nên tớ tha cho cậu đó.

Young Bi lườm nguýt T/b một cái, sau đó đi đến lấy ly nước mà cô ấy vừa đem vào đưa cho cô.

- Uống nước đi.

- Cảm ơn cậu.

- À khi nảy nhà trường định gọi cho mẹ cậu đến đón cậu về. Nhưng cô y tế bảo là chỉ chấn thương nhẹ và có cảm giác hơi choáng, không nghiêm trọng. Thế là bảo nhà trường đừng gọi tránh ảnh hưởng đến công việc phụ huynh. Vì thế trường cho phép tớ được trống vài tiết để chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh lại.

Nghe Young Bi nói, cô bất giác cười nhạt. Nhà trường thật biết cách giữ thể diện cho mình, ngoài mặt thì sợ ảnh hưởng phụ huynh nhưng thực chất là đang cố bảo vệ danh dự cho mình. Giải quyết qua loa, cả cách nói dối cũng thật sơ sài.

- Tớ thấy vậy cũng tốt, nếu mẹ tớ nghe tin chắc sẽ lo lắng mà bỏ việc làm để đến đón tớ mất. Với lại cũng cảm ơn cậu vì chăm sóc tớ mà bỏ tiết học, chút cậu đưa vở cho tớ đi, tớ sẽ mượn vở một bạn trong lớp để về nhà chép bài sẵn chép hộ cậu luôn.

- Đã nói là không sao mà, bạn bè với nhau giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô Bora đã nhờ lớp trưởng chép bài hộ cậu rồi còn tớ thì sẽ mượn vở của bạn chung tổ chép.

[ FANFIC JIMIN ] [BTS] CÒN YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ