Harry xoay xoay cây bút lông trong tay,đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.Trời đã quang hẳn đi,không còn lấy một vầng mây đen như đầu tuần trước nữa.Một vài con cú bay ngang qua cửa sổ,trong móng quắp chặt những bức thư và bọc đồ được gói kĩ càng.Trên bục giảng,giáo sư Binns cứ mải mê giảng bài,không hề để ý đến việc là chẳng có ai thèm nghe.Hermione,lần đầu tiên trong suốt cả năm học,không hề nghe giảng.Cô nàng cứ nhìn chòng chọc Harry,ánh mắt dò xét xen lẫn tò mò.Cuối cùng,Hermione dùng cây bút lông chọc vào tay Harry,nhăn mày khi cậu nhìn cô
-Thế nào rồi?Vụ tìm người yêu của bồ đến đâu rồi?
Harry nheo mắt,hạ mạnh cây bút xuống bàn,nhưng không đủ mạnh để khiến vị giáo sư ma kia ngẩng lên và ngừng giảng bài
-Chẳng phải mình kêu bồ đừng có quan tâm chuyện của mình nữa sao?Bồ thật là...!
Và,tiếng chuông reo lên,Harry lập tức bật dậy,quay lại quắc mắt với cô
-Và đừng hỏi thêm điều gì nữa!Trong thời gian tới mình sẽ để bồ và Ron tự đi chơi với nhau,nghe ổn chứ hả?
Cậu nhặt nhanh sách vở,bước khỏi phòng,không quay lại nhìn lần thứ hai.Harry ngồi dựa vào một bên cửa sổ phòng thư viện yên tĩnhhh,đôi mắt hướng ra bên ngoài,trên tay cậu xé đầy những trang giấy.Cậu gấp nó thành đủ các loại hình:hoa,thuyền,sao,hươu....Cậu dùng tay nhẹ nhàng kéo hai bên cánh của một con thiên nga,vừa vặn nhìn thấy một nhóm nữ sinh năm thứ ba đi ra.Cậu nheo mắt nhìn theo,có một vài cô gái,tuy nhỏ tuổi hơn cậu,nhưng trông rất xinh đẹp,cười không ngớt và khá là vừa mắt cậu.Và,Harry quyết định làm một việc mà cậu coi là vô cùng táo bạo.Cậu dùng bút lông viết nhanh lên con thiên nga một dòng chữ duy nhất
Muốn làm bạn chứ?
Harry tính viết cả tên mình lên,nhưng rồi lại thôi.Cậu thấy bóng áo chùng của mấy cô bé sắp biến mất,liền vội phù phép con thiên nga,rồi thả cho nó bay đi khỏi cửa sổ.Harry nằm trượt người xuống khung cửa gỗ,tự thấy ngạc nhiên vì việc làm vừa rồi của mình.Cậu vui vẻ gấp thêm vài con thiên nga nữa trong khi chờ con vật kia quay trở về,tự hỏi không biết ai trong số các cô bé kia sẽ nhận được thư của cậu.Năm phút,rồi mười phút,Harry có hơi mất kiên nhẫn.Song,cuối cùng cũng có hồi âm.Con thiên nga trắng bay lên,gõ gõ vào kính cửa sổ.Harry mở ra,trên nó có ghi chữ 'Tôi','chuyện đó','ừ' viết bằng mực đen bị gạch xoá đi,và thay vào đó là một dòng chữ to tổ bố ở dưới
Anh bị điên à?
Harry cảm giác như vừa bị tát vào mặt,liền vò nát con thiên nga đáng thương chứa mẩu tin nhắn ấy và ném xuống đất.Cậu cầm một con thiên nga khác lên,viết nhanh mấy dòng chữ lên đó và phù phép thả nó đi
Có cô mới bị điên ấy,tôi chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi mà?
Rồi,Harry chợt thấy mình mới ngu làm sao.Đường đường là mình hỏi chuyện người ta trước,giờ chưa gặp mặt đã chửi nhau rồi.Đối phương lại là con gái,thật không biết cô nàng kia sẽ phản ứng ra sao khi bị nói như vậy nữa...Tự sỉ vả mình n lần,cuối cùng thư trả lời cũng tới.Harry khó khăn mở thư ra,nhận được một câu nhắn lại tử tế,liền khá ngạc nhiên
Bởi...hiện tại,chẳng ai muốn có bất cứ quan hệ gì với tôi cả
Harry ngạc nhiên,liền gửi thư trả lời
Không phải cô vừa nói chuyện rất vui vẻ với bạn bè mình ở phía dưới sân sao?
Và thư trả lời,khiến cho Harry muốn độn thổ luôn
Hình như anh có nhầm lẫn gì rồi,tôi đang ngồi trong phòng tự học trên tầng bốn mà
Harry cười trừ,biết mình bị hố,hàng gửi nhầm nơi,liền gửi thư lại cho người lạ mặt kia
Xin lỗi,tôi là định gửi thư cho mấy cô bé năm ba lúc đó đi qua sân...
Người kia dường như không biết nói sao,hoặc thực sự tức giận trước nhầm lẫn của Harry,liền không trả lời ngay.Phải tận mười phút sau,con hạc mới bay lên
Thế thì xin lỗi vì đã tự tiện,anh không cần trả lời thư tiếp đâu,tôi đi đây
Tạm biệt
Harry giật mình,không hiểu sao,liền mở tung cửa sổ,niệm chú lên bản thân mình rồi nhào ngay xuống.Nhưng thật đáng tiếc,cánh cửa dẫn đến phía trong phòng tự học mà người kia nhắc tới đã mở rồi,bên trong không còn ai cả.Harry tiến tới cánh cửa sổ vẫn đang mở,bước vào.Bên cửa sổ xếp hai chồng sách dày,người kia hẳn đã ở đây một khoảng thời gian lâu lắm rồi.Vuốt dọc mép sách,cậu cúi xuống nhìn một quyển sách hẵng còn đang mở.Đặt trên nó là một cây bút lông,và thấm trên trang giấy là những giọt nước mắt.Người ấy nói,hiện tại không có ai muốn thân thiết với người ấy,hẳn không phải là nói dối
Thật cô độc
Harry níu chặt tay áo chùng,cầm bút lông của người kia lên.Cậu lấy từ trong túi áo ra một con thiên nga màu đỏ,viết lên nó,đặt trên trang sách đang mở và rời đi
Tôi xin lỗi
Nếu cô thấy con thiên nga này
Làm ơn,hãy cho tôi một cái hẹn
Tôi muốn gặp cô