Chương V

6.7K 642 19
                                    

Harry ngồi ở một góc bên cạnh cầu thang,dùng mũ áo chùng che kín khuôn mặt.Cậu đỏ ửng mặt,vùi mặt vào trong hai tay mình.
Vì Merlin,vì tất cả lòng thành kính với các vị tổ tiên nhà Potter phù hộ cậu,cậu lại hưng phấn đến nỗi dở người,đến sớm tận một tiếng!
Harry uống một ngụm bia bơ,cố gắng đẩy cảm giác ngại ngùng ấy trôi xuống cổ họng cùng với số bia bơ cậu nuốt vào.Harry nhìn về phía cửa,chờ đợi một bóng người đặc biệt nào đó xuất hiện.Song,chờ mãi cũng chẳng thấy ai đi vào thêm,mà chỉ rời đi thôi.Học sinh năm thứ tám không như các học sinh khác,không có lệnh giới nghiêm,nên vớt vát mãi cũng chỉ còn vài người lớn với những bóng người quen thuộc như Neville,ngồi cùng là Lavender Brown,Seamus,vài Ravenclaw mà cậu không quen mặt...Hay là tham gia với họ trong khi chờ nhỉ?Harry tự nhủ,nhưng lại gạt đi.Hôm nay,cậu là của riêng một mình người đó.Cậu hẹn gặp người đó,và sẽ chỉ gặp người đó mà thôi.Đồng hồ cứ thế tích tắc,và thời gian thì cứ thế trôi đi.Harry vẩy đũa thần,tạo ra những ánh sáng đủ màu nho nhỏ chuyển động nhằm giết thời gian trong lúc bản thân thì ngồi chờ đợi đến chán cả người.
Và,cuối cùng đồng hồ cũng điểm 7 giờ.Harry đứng dậy,định tiến về phía quầy thì nghe tiếng bà Rosmerta cười khúc khích với một vị khách mặc áo chùng trước mặt
-Coi kìa,7 giờ rồi đấy.Thật là,lần sau nhớ xem kĩ thời gian hò hẹn trước khi phóng vội đến đây như thế nhé.Có ai đời đi hẹn người ta lúc 7 giờ rồi lại ngồi chờ sẵn ở quán từ lúc 5 rưỡi không cơ chứ...
Harry nghe lén thấy,liền nhận ra ngay,khẽ bật cười
Người kia hoá ra cũng hưng phấn đâu khác gì cậu
À,còn ngố hơn ấy chứ
Đến sớm hơn cậu những ba mươi phút
Người kia đẩy cốc bia bơ một cái,cười khúc khích gì đó,rồi cởi bỏ mũ áo chùng ra.Harry mở to mắt,đỏ mặt nhìn người kia trân trân.
Cô gái kia có mái tóc bạch kim hơi ngắn,mái rủ xuống che hết trán.Đôi mắt xám lấp lánh ẩn hiện phía sau hàng lông mi dài,quay nhìn về phía cầu thang.Người đó bước xuống khỏi chiếc ghế bên quầy,tiến tới cầu thang dẫn lên khu phòng đặt riêng tầng hai,áo chùng phất lên theo từng chuyển động của cô.Cô mặc một chiếc áo dài tay màu xanh nhạt trễ vai,bên trong là một chiếc áo đen cổ cao không có tay áo,để lộ làn da trắng ngần.Kèm theo đó là một chiếc quần bó đồng màu,lộ rõ độ dài của đôi chân và vẻ đẹp của nó.Cô bước đi nhanh lên cầu thang,đôi giày đen đế cao chạm vào cầu thang kêu lạch cạch.Harry nhìn người kia không rời mắt,cho đến tận khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng người kia.Cậu ngạc nhiên,một người đẹp như vậy,thế mà cậu lại chưa từng gặp hay lướt qua trong trường?Thật khó tin làm sao...
Harry bật ngay dậy,chạy tới bên cạnh quầy,mỉm cười
-Bà Rosmerta,cho con hai bia bơ lên phòng riêng,mật khẩu là Thiên nga đỏ.
Bà Rosmerta ngẩng lên,dường như không biết rằng Harry đã quan sát toàn bộ khung cảnh vừa nãy mà cười khúc khích thích thú với cậu
-Ồ...à...Được rồi cậu trai...Mau lên đi kẻo người ta chờ
Harry cười mỉm,chạy đến bên cầu thang,bước nhanh lên đó.Cậu đứng trước cánh cửa gỗ,hít một hơi lạnh,cởi bỏ mũ áo chùng và đẩy nhanh cửa vào
-Xin lỗi,tôi đến muộn
Người kia đang cúi đầu nghịch bông hoa trên bàn,liền lập tức ngẩng lên
-À,tôi cũng vừa mới đến...
Người kia mở to mắt,rồi bất ngờ nhăn mày
-P...Potter??
Harry nheo mắt,chợt thấy cách gọi này sao có phần quen tai.Rồi,cậu há hốc,cứng đờ người
-M...M...Malfoy?!?
Và trong đầu Harry vọt qua một ý nghĩ
Hẳn là không còn gì trớ trêu và khó giải thích hơn tình huống bây giờ cậu đang gặp phải

Harry Potter và bức thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ