Draco đẩy Harry ra,khẽ thở dốc,bàng hoàng nhìn Harry.Dù cho nụ hôn mới chỉ chớm trên đầu môi,mà Draco cảm giác như nó đã hút hết sạch sinh khí của cậu.Mà vấn đề đâu chỉ dừng lại ở việc cậu vừa mất nụ hôn đầu lưu giữ mười tám năm cho người tình cả đời của mình(kể cả bạn gái năm 15 tuổi của cậu là Pansy cũng chưa có cơ hội chạm đến nơi linh thiêng ấy),mà tên này lại cư nhiên quấy rối cậu?Chẳng phải Harry Potter luôn coi cậu là kẻ thù bậc nhất sao?Vì lí gì mà hắn lại hôn cậu??
Harry nhíu mày,có phần không hài lòng vì bị từ chối(cả đời mới có dịp hiếm hoi hôn được người đẹp,mới ăn tí đậu hũ chưa no đã bị từ rồi,đương nhiên không vui)
-Tại sao lại đẩy anh ra?
Draco nắm lấy cổ áo chùng,run rẩy,đôi mắt xám rối loạn,mặt đỏ ửng như điên,khiến cho Harry không thể không hét trong lòng rằng việc gì phải khổ sở bày mưu làm trò trêu hoa ghẹo nguyệt,biết thế đè tên này vào tường từ năm nhất cho nhanh
-Ngươi điên rồi,điên thật rồi Potter.Tất cả...tất cả...đúng,là ngươi điên rồi...Đây là một trò đùa...Ngươi quá...rảnh rỗi đúng không...Hay là trò cá cược..của ngươi....với đám...đầu sư tử...của ngươi...để...trêu đùa ta như thế...
Harry nắm lấy bàn tay run rẩy của Draco,vuốt ve nó,không chút ngại ngùng cọ mũi hít ngửi mùi cơ thể người kia
-Anh không hề điên,cực kì tỉnh táo là đằng khác.Anh cũng không hề trêu đùa em,có xá cái mạng này cho Voldermort anh cũng không bao giờ có ý trêu đùa em.Anh xin lỗi vì đã nói không tốt về em,hồi đó anh thực sự đúng là một tên khốn...
Rồi,cậu bất ngờ cười nhẹ,phả hơi thở vào làn da người kia,ngứa ngáy
-Mà,tại sao em lại nghĩ anh bị điên kia chứ?Vì anh hôn em sao?Có lí do gì để một người đàn ông chân chính không nếm món ngon bày trước mặt à?
Mặt Draco càng đỏ lựng hơn trước lời van vỉ của Harry,cố giật tay khỏi hai tay Harry.Chàng trai tóc đen đương nhiên không cho phép,càng giữ chặt hơn bàn tay mềm mại kia.Cậu vươn đầu,hôn lên cánh mũi Draco.Người kia giật mình,nhắm mắt lại,đầu hơi rụt lại phía sau.Harry nhắm hờ mắt,cắn vào đầu mũi Draco.Chàng trai tóc bạch kim nhíu mày,tay vươn ra kéo giật cổ áo chùng Harry
-A!Đau!Potter!Đáng ghét!
Harry cười khúc khích,coi người này nhìn chẳng khác gì con mèo con đang tức giận cả.Cậu không ngần ngại liền hôn người kia từ mũi lên đến trán,mũi cọ vào tóc Draco.Một mùi thanh mảnh tựa sương sớm len lỏi vào khứu giác Harry,khiến cho chàng trai tóc đen không khỏi muốn hôn lên nó.Màu tóc bạch kim tràn đầy màu xanh của đôi mắt Harry,khiến cho cậu cười không ngừng
-A...chết thật đấy...Em biết không...Anh nghĩ anh yêu em mất rồi...
-Đừng...làm ơn...đừng...đừng trêu đùa...tôi...Potter...
Vai Draco run lên,nước mắt lại chảy dài trên hàng lông mi bạch kim.Cậu nhắm chặt mắt,hai hàng nước nóng bỏng không ngừng rơi
-Tôi....là Tử Thần Thực Tử...anh biết không hả....Anh là Đứa Trẻ Vàng,là Kẻ Được Chọn,là Cứu Thế Chủ-
-Nhưng,anh vẫn chưa cứu được em mà...
Draco mở to mắt,lại thấy Harry cười buồn,đôi mắt xanh xuyên qua cậu.Người kia lại vươn tay,từ tốn,dịu dàng lau đi nước mặt cậu.Draco run người trước động chạm ấy,càng muốn khóc hơn
-Em vẫn cứ mãi như vậy...Tự trách mình về tất cả mọi thứ...Cái chết của giáo sư Dumbledore...cái chết của Crabbe...của rất nhiều người khác...Không phải lỗi tại em,có thể là một phần,nhưng không phải tất cả.Em tại sao cứ cố ôm hết vào mình như vậy?Em đau đớn,hối hận,khổ tâm đến điên lòng như vậy...tại sao lại không cầu cứu người khác...Tại sao...lại không tìm đến anh...?
Harry hôn lên mắt cậu,ôm ghì cậu trong vòng tay ấm áp của mình.Draco cứng đơ người,khó khăn vòng tay qua,siết lấy lưng áo chùng Harry.Cậu mím môi,chợt thấy cổ họng khô khốc
Tại sao anh lại tử tế với tôi như vậy?
Tại sao lại cứ cố tiến lại gần tôi như thế?
Anh biết tôi thấy xấu hổ thế nào không?
Tự ti thế nào không?
Tôi chỉ là kẻ phản bội
Một tên Tử Thần Thực Tử thấp kém
Ở bên anh
Tôi càng nhận thấy rõ điều ấy
Càng khinh bỉ chính mình hơn
Anh
Chói quá
Tôi không dám nhìn thẳng
Bởi
Tôi biết
Mình cũng đâu có xứng nhìn anh
Bạn bè anh
Thế giới của anh
Cũng tự biết
Mình không giờ có thể bằng anh
Một đứa trẻ luôn chọn sai
Sai lầm về tất cả mọi thứ
Có gì ở tôi
Có gì ở tôi xứng đáng để nhận lấy sự thương xót từ anh chứ?
Để được anh cứu rỗi như thế này
Có cái gì...
-...Ở tôi,mà anh lại muốn yêu kia chứ?
Harry ngạc nhiên,nới lỏng vòng tay ra.Draco khóc,chờ đợi câu trả lời từ Harry.Anh mỉm cười,cúi xuống,hôn lên môi cậu nụ hôn thứ hai trong buổi tối hò hẹn của hai người
-Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em mà anh đã học được nhiều ngày qua.Em xinh đẹp,cực đáng yêu khi cười,dễ bị chọc giận nhưng cũng đáng yêu chẳng kém khi nổi điên lên.Rằng em khi thả tóc xuống,thật sự khiến anh xao xuyến,nhìn thấy em,ngày hôm đó dù trời mưa bão anh cũng vẫn muốn chạy ra ngoài đó tắm mưa mặc kệ tất cả.Và,chỉ có một điều anh ghét khi yêu em,là nhìn thấy em cô đơn trong cơn tự dằn vặt,rằng anh không thể ở đó,để an ủi,ôm ấp lấy em...
Harry nghiêng đầu
-Vậy là có hơn cả một điều khiến anh yêu em rồi ấy nhỉ,còn em thì sao?
Draco nhìn người kia,lần đầu tiên cậu muốn hét lên trong sung sướng một điều gì đó.Lần đầu tiên kể từ năm 16 tuổi,cậu cảm giác như được cứu rỗi thật sự,cảm giác như thật sự có một lựa chọn để cho mình chọn lựa,và,đây không phải lựa chọn sai.Draco mỉm cười,ôm lấy người đàn ông trước mặt,vùi khuôn mặt vào trong lòng người kia,khẽ thì thầm trong vui sướng
-Tôi yêu anh,thật sự yêu anh,Harry....