-Harry?Harry!
Hermione phẩy tay trước mặt chàng trai tóc đen vài lần,cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ thằng bạn đang trôi lạc đến miền đất xa.Harry chớp chớp mắt vài cái,quay sang ngơ ngác nhìn Hermione
-Hả...?Cái gì...?
Hermione thở dài,chán nản lặp lại câu nói mà Ron nhờ cô gửi cho cậu lần thứ tư
-Như mình đã nói với bồ vừa nãy,mà bồ không thèm nghe mình nói ấy,là Ron bảo là,anh ấy muốn bồ đến sân Quidditch chiều nay để theo dõi buổi tập thử của nhà Gryffindor và đưa ra nhận xét về cách,ừ thì,dẫn dắt đội của anh ấy...
Harry thở dài,cậu thật sự không muốn,hoặc đúng hơn,là không có tí hứng thú nào với Quidditch trong thời điểm hiện tại cả.Harry vùi mặt vào hai tay,chán nản viện cớ
-Bảo Ron là chiều nay mình bận,không có thời gian.Khi nào rảnh mình chắc chắn sẽ...
-Bồ đừng có mà tìm cách chối việc.Mình đã xem lịch học của bồ rồi!Bồ nghỉ cả chiều kia mà?Mình cũng đã nhắn lại với bác Hagrid là hôm nay có buổi tập nên bác ấy đừng có gọi bồ hay gì cả
Harry gằn dưới họng,sao cậu có thể quên chứ,Hermione là cô nàng thông minh và sắc sảo nhất đám Gryffindor kia mà.Gì chứ,nói dối hay giấu diếm chuyện riêng với cô nàng khó chết đi được.Ron nhờ cổ,thì đúng là làm gì có chuyện cậu thoát được chứ.Harry suy nghĩ hồi lâu,đành gật đầu cho xong
-Được,mình đi
Hermione mỉm cười phấn khích,thông báo giờ giấc cho cậu rồi lập tức chạy đi tìm Ron.Harry vươn vai,rồi cầm miếng bánh mì nướng lên cắn một mảng lớn.Việc này kết thúc càng nhanh,cậu càng có thêm thời gian để đi tìm người kia....Buổi thử Quidditch kéo dài hai tiếng,mà Harry cảm giác như đã nửa ngày trôi qua vậy.Cậu thực ra cũng không chú ý mấy,cũng chẳng thể nói là lơ đãng hay không thèm xem.Cậu chỉ cười nói với Ron vài câu,làm ra vẻ như mình đúng là một cựu đội trưởng Quidditch từng dẫn dắt đội lên đến đỉnh cao,rằng cậu thấy đội hình khá được và nhắc Ron cố lên.Cậu bạn cậu mừng không kể xiết,cười khoe cả hàm răng ra.Cậu cười trừ trước người bạn hưng phấn tràn ngập kia,vỗ vai Ron vài cái rồi xin phép cả đội rời đi trong khi Ron thì quay sang tiếp tục nói đủ thứ trời ơi đất hỡi với đội.
Harry chạy nhanh lên tầng bốn,ngó quanh quất xem có ai không rồi tiến nhanh đến phòng học người kia từng ngồi.Bất ngờ,cánh cửa gỗ mở ra,một bóng người bước nhanh qua và đóng sập cửa lại.Harry mở to mắt,vội nói lớn
-Này,ai ở đó đấy?
Người kia giật bắn trước tiếng gọi của Harry,đánh rơi xuống đất một tập sách dày và chiếc cặp bằng da.Người kia vội cởi mũ áo chùng ra,bất ngờ nhìn cậu
-P...Potter?
Harry nheo mắt,nhìn người đứng trước mặt.Draco Malfoy đứng sững phía trước cậu,đôi mắt xám mở to,mái tóc bạch kim tuy được vuốt keo nhưng lại hơi rối ở phía trên đỉnh đầu.Cậu ta quay nhanh mặt đi,cúi xuống nhặt sách và cặp lên
-Ngươi làm gì ở đây vậy hả Potter?
Harry khinh khỉnh đứng dựa vào tường,cậu phải chờ cho Malfoy đi khỏi rồi mới bước vào kia được.Nhìn Malfoy,chợt một cái gì đó khó chịu từ sâu thẳm vùng lên,ngứa ngáy.Cậu cười khẩy,nghiêng đầu nhìn Malfoy
-Chút việc,còn mày thì sao?Làm cái gì ở đây?Lại còn một mình nữa chứ?Đám bạn Tử Thần Thực Tử của mày đâu rồi?Thằng Goyle với thằng Blaise ấy?Bị bỏ rơi sao?
Đột nhiên,tay người kia run lên.Malfoy mím chặt môi,đột nhiên đứng bật cả dậy,hét lớn
-Không phải việc của ngươi!
Rồi,người kia tiến về phía cậu để chạy trốn,nhưng lại bị Harry chặn lại,ấn ngược vào tường
-Liên quan nhiều là đằng khác.Phải nhớ là tao đã cứu cái mạng mày thế nào trong Trận Chiến chứ Malfoy?À...Quên mất nữa..Thật đáng tiếc...tao quên mất không chia buồn với mày đấy...Thằng bạn Crabbe yêu quý của mày chết mất rồi nhỉ...
Malfoy níu chặt lấy cuốn sách trong tay,đẩy mạnh Harry ra.Trước sự ngạc nhiên của chàng trai tóc đen,đôi mắt xám kia nhíu chặt lại,lộ ra cái vẻ đau thương như sắp bật khóc tới nơi
-Ngươi...đúng...là một thằng khốn...ngươi biết không hả?
Rồi,Malfoy chạy vội đi,vai chùng xuống,cơ thể run rẩy.Harry nhìn vào bàn tay mình,nhớ lại cái giây phút ngắn ngủi tựa như thoáng qua khi cậu chạm vào Malfoy
Làn da ấy,mang cái màu nhợt nhạt,trắng bệch,yếu đuối là thế
Vậy mà,sao lại có thể
Ấm áp đến nhường ấy