Harry ngồi ngâm nga trong phòng ăn bên dãy bàn Gryffindor,tay không ngừng phết một đống mứt dâu lên chiếc bánh mì nướng trên tay.Hermione và Ron khó hiểu nhìn Harry,cuối cũng xen vào công cuộc tắm mứt bánh mì không hồi kết của Harry
-Bồ nên dừng lại đi thì hơn đấy,Harry.Ăn ngọt quá không tốt cho răng của bồ đâu...Phải nói là quá ngọt ấy chứ....
Harry cười ngốc,gật đầu,uống một ngụm nước bí ngô và nhanh tay chuyển qua xúc đầy món bánh pudding chocolate vào bát của mình
-Ừ...Bồ nói gì cũng đúng hết á Hermione...Cái gì cũng đúng hết...cái gì....
Ron nhăn mày nhìn Harry,có hơi khiếp cái bộ dạng sung sướng thái quá của bạn thân mình
-Harry,mình biết là hôm nay tụi mình sẽ đi thăm làng Hogsmeade nhưng bồ có cần phải vui thế không?Cũng đâu phải là lần đầu tiên bồ đến đó...
Harry lắc lắc đầu,cười vui vẻ
-Mình đương nhiên vui vì vụ đó,nhưng còn nhiều lí do khác nữa kìa
Hermione nhướng mày,nghi hoặc nhìn Harry
-Nhiều lí do khác nữa là sao chứ?
Harry không trả lời,chỉ ngẩng lên nhìn bầu trời xanh và ngúc ngắc đầu
-Mình chỉ mong là chiều nay thời tiết cũng đẹp như này...a...làm ơn hãy để thần phúc lạc đem đến may mắn cho con hôm nay~Harry đứng chỉnh sửa tóc trước gương,ngâm nga một bài hát cậu học được từ bà Molly trong lần ghé thăm Hang Sóc.Đó là một bài hát về một cuộc tình,bắt đầu có,mặn nồng có,tan vỡ có,mà cuối cùng là tái hợp và hạnh phúc mãi mãi về sau.Harry đã dần trở nên ám ảnh với bài hát đó vì nội dung thấm đượm trong đó,và từ lúc nào đó,kể cả cậu cũng không ngờ tới,là cậu đã ghi nhớ nó.Bài hát ấy,rất hợp với tâm trạng cậu bây giờ.Một tiếng cạch vang lên,và tiếp nối là tiếng hỏi khó chịu của Ron và tiếng rơi lả tả của một số lượng lớn đồ dùng
-Ôi Merlin Harry à,bồ trật tự chút đi được không?Hết má rồi lại đến bồ,có cái bài hát mà ca cẩm đi ca cẩm lại mãi không ngừng-Bloody hell!Bồ ăn vận thế để đi đâu thế hả?Đi dự tiệc cưới hay mừng lễ khánh thành hay sao vậy?
Harry quay hẳn lại,mặt đối mặt với chàng trai tóc đỏ.Mái tóc cậu được chải vuốt khá gọn gàng(so với đám lông xù tổ quạ đen một nùi một đống được gọi là tóc như mọi khi),áo chùng đen được là phẳng lượt như mới,trượt dài phía sau.Bên trong là một bộ vest Muggle đen,kết hợp với áo sơ mi trắng và carvat đồng màu áo vest.Ron gãi đầu,nheo đôi mắt nâu nhìn Harry
-Nói thật đi,bồ đang làm cái gì sau lưng mình và Hermione vậy hả?Và tin mình đi,mình không tin lí do bồ ăn mặc như vậy là để đến gặp George,bà Rosmerta hay thậm chí là cụ Aberforth đâu
Harry cười ngốc,rút từ trong túi áo chùng ra một con thiên nga đỏ
-Ừ,thôi được rồi.Mình có hẹn,hôm nay,với một người mình chưa gặp bao giờ nhưng mình thật sự rất muốn làm quen
Ron nhướng mày,mở con thiên nga ra và đọc mấy dòng chữ nắn nót trên đó
Quán Ba Cây Chổi
Tầng lầu thứ hai
Phòng riêng bên trái
7 giờ
Mật khẩu là Thiên nga đỏ
Ron ngẩng lên,khó khăn
-Bồ chắc về việc này không đó?Sẽ chẳng hay ho gì khi cứ thế mà đi gặp mấy kẻ mình không biết là ai...Khá là mạo hiểm...Bồ không nghĩ thế sao...A,này,Harry!Bồ nghe không đó...
Harry phẩy tay,cười khì,rút lấy con thiên nga từ tay Ron và cất nó lại trong túi áo chùng
-Bồ có việc riêng của bồ,mình có việc riêng của mình.À,tiên thể nhờ luôn,bồ đừng có nói cho Hermione vụ này được không?
Ron nhíu mày,khó hiểu
-Hermione thì liên quan gì đến chuyện này?
Harry nhặt khăn choàng lên,vòng qua cổ mình và chạy vội khỏi phòng
-Cổ muốn mình kiếm người yêu,và sẽ rất phiền phức nếu cổ biết mình có một cuộc hẹn giấu mặt với người lạ.Con gái mà...Họ sẽ không để mình yên đâu...Nhớ đấy nhé!
Và,bóng chàng trai tóc đen biến mất phía sau cánh cửa gỗ.
Ron đứng một mình trong phòng,đơ mặt ra
Đồng hồ lúc ấy,mới chỉ có 6 giờ đúng